Đợt trước, có một sản phụ được đưa đến khoa của chúng tôi, cô ta đau đến nỗi ngồi bệt xuống hành lang mà khóc, không muốn đi lại, cũng chẳng muốn đứng lên, tôi khuyên thế nào cô ta cũng không chịu nghe, người nhà thì cũng không biết làm gì ngoài cáu giận, không còn cách nào khác, vì lúc đó tôi không thể biết được tình hình tử cung đã mở hay chữa, nếu sinh ở ngoài mà bị nhiễm trùng thì sẽ rất nghiêm trọng, thế là tôi bắt đầu tức giận, yêu cầu người nhà phải bế cô ta lên giường để tôi kiểm tra. Người nhà cô ta đứng bên cạnh và mắng chửi tôi là thái độ không tốt, nhưng tôi mặc kệ. Tôi chỉ nói, nếu các người muốn cô ta sinh con một cách thuận lợi thì phải nghe theo tôi, nếu không thì đừng đến đây. Sau đó mặc kệ họ mắng chửi, tôi chỉ huy nghười nhà kéo cô ta lên giường, kiểm tra thì thấy tử cung đã mở nên liền đưa ngay vào phòng sinh, trong quá trình đó tôi nói rất to và rất hung dữ, nhưng tôi còn cách nào chứ. Ngày nào tôi cũng phải đón tiếp rất nhiều bệnh nhân, tôi phải chẩn đoán cho họ một cách chuyên nghiệp, nên không có thời gian mà dịu dàng giải thích với cô ta. Tôi bắt buộc phải giải quyết vấn đề của cô ta một cách nhanh nhất, lạnh lùng thì lạnh lùng đi, tôi chẳng làm gì sai với lương tâm cả. Cô ta vào bệnh viện sinh con, tôi chỉ làm việc theo đúng trách nhiệm của mình là giúp cô ta sinh con một cách thuận lợi và ngăn chặn những hành vi không đáng có là đủ rồi, nếu cứ để cô ta ngồi đó mà dịu dàng khuyên nhủ, giải thích các thứ thì chỉ sợ lúc đứng lên thì đã quá muộn rồi.
Trước đây tôi cũng rất nhiệt tình, nhưng nhiều lúc, có những việc rất nhỏ thôi mà có nhiều người hỏi đi hỏi lại, không những thế họ còn hỏi cả những câu không thuộc chuyên ngành, sau khi kiên nhẫn trả lời thì rất ít người nói cảm ơn, có lẽ trong 50 người thì chỉ có 2 người thôi, đòi hỏi bác sĩ có y đức vậy chẳng nhẽ bệnh nhân lại không cần phải có đạo đức hay sao? Sau đó chỉ vì tôi phải tốn quá nhiều thời gian để trả lời, dẫn đến việc ngày nào tôi cũng không làm được hết việc và còn bị bệnh nhân mắng chửi, vì người ta cũng đã chờ mấy tiếng rồi. Thế là từ đó tôi học cách giải thích một cách ngắn gọn nhất cho bệnh nhân.
________
[ 5085 likes]
Geralt of Rivia đã nói một câu thế này “cái mà thế giới này cần không phải là anh hùng, mà là chuyên gia”. Tôi hi vọng rằng bác sĩ khám bệnh cho tôi phải là một chuyên gia, có nhiều kinh nghiệm và có một cái đầu đủ lạnh. Tôi trả tiền để được khám bệnh, còn chuyên gia được trả tiền chữa bệnh, đó là một mối quan hệ đơn giản và hiệu quả. Rõ ràng, những từ như “nhiệt tình, gần gũi” không nhất thiết phải liên quan đến “chuyên gia”, một bác sĩ với tâm trạng lạc quan và vui vẻ cũng không giúp gì được cho bệnh tình của tôi, mà ngược lại, nếu như bác sĩ biểu hiện rất bình thản và lạnh lùng với trường hợp của tôi thì có nghĩa là “bệnh của tôi cũng không phải bệnh gì to tát”. Lạnh lùng là chuyện tốt.
________
[ 27347 likes]
Nhớ lại cái hồi vừa vào nghề, tôi gặp một bệnh nhân bị thương ở đầu trong khoa cấp cứu, tôi giúp anh ta rửa và khâu vết thương, lúc đó vì thấy chỗ vết thương có rất nhiều vụn tóc gãy, tôi sợ ảnh hưởng làm khó lành nên đã lấy nhíp gắp từng sợi từng sợi ra cho anh ta, cả quá trình đó mất khoảng 50 phút, làm xong còn bị hoa mắt chóng mặt, nhưng nhìn thấy vết thương sạch sẽ nên cũng lấy đó làm an ủi. Kết quả là lúc sắp rời đi, tôi nghe thấy anh ta đang khiếu nại với cấp trên của tôi rằng: “bác sĩ ở chỗ các anh thật kém, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà khâu đến lâu”. Lúc đó tôi cảm tưởng như vừa bị một chậu nước lạnh dội lên đầu, tất cả sự nhiệt tình đều tan biến hết.
Vì vậy tại sao bạn lại nghĩ bác sĩ lạnh lùng? Vì tất cả sự nhiệt tình của người nông dân đã đều bị rắn cắn chết rồi, cái mà bạn phải đối diện chỉ là một cái xác lạnh lẽo mà thôi.
