Lúc tôi sinh con, tôi đau 18 tiếng sau thì vỡ ối, bị đưa vào phòng đẻ. Lúc đó tử cung đã mở, âm đạo bị rạch còn bụng thì đau làm tôi đau đớn cảm tưởng như sắp chết đến nơi rồi, không những thế vị thế của con tôi lúc đó cũng không đúng, bác sĩ bảo ko đẻ thường được mà phải mổ.
Nhà tôi có người quen ở bệnh viện, đúng lúc đó thì vào phòng mổ và bảo bác sĩ thử dùng tay điều chỉnh lại vị thế của đứa trẻ xem sao, thế là 7-8 người bao vây lấy tôi, có một bác sĩ giàu kinh nghiệm bước đến, dùng tay thọc vào đúng lúc cơn đau mãnh liệt nhất, và xoay đầu đứa trẻ lại 180 độ, sau đó tôi sẽ tự đẻ thường.
Cảm giác đau đớn đó rất khó nói, đau đến mức không hét lên được, cả người tôi đều là mồ hôi, đau vì tử cung co giãn và bị lôi kéo. Sau đó tôi chỉ cảm thấy rất rất khát, họng thì khô đến nỗi thở thôi cũng thấy đau như bị dao cứa vào vậy. Tôi cảm thấy tôi không ngừng xin nước uống, nhưng chẳng ai để ý đến tôi cả. Tiếp theo đó, tôi thấy rất buồn ngủ,bụng vẫn đau, nhưng vì cảm giác rất mệt mỏi nên đau hay không không còn quan trọng nữa rồi, ngủ một giấc trước đã, cơn đau ở bụng cũng vì thế mà càng ngày càng ít đi, những người ở xung quanh tôi nói gì tôi đều nghe rất rõ, trong số họ, có người thì ép bụng tôi, có người véo vào tay chân tôi, tôi mặc kệ, hôm nay dù có thế nào thì chắc họ cũng có cách xử lý thôi, tôi sẽ ngủ một giấc trước đã.
Đột nhiên tôi bị tát vào mặt một cái, bảo tôi không được ngủ, cơn đau ở bụng vì thế mà lại trở lại, sống không bằng chết. Đau một hồi lâu, tôi lại muốn ngủ rồi, cảm giác lúc đó cả người bỗng nhiên nhẹ tênh, đèn trong phòng mổ đều rất sáng, tôi có cảm giác như mình đang nằm trên nước, bụng cũng không còn đau.
Sau đó lại bị một cái tát nữa làm cho tỉnh giấc. Tôi nói tôi muốn uống nước, nhưng họ bảo không được, bảo tôi cố nhịn. Bụng thì vẫn đau như vậy, nhưng cảm giác đã quen rồi nên vô cảm.
Vẫn là muốn ngủ, cảm giác như đang bay, một cô y tá không ngừng đánh vào người tôi, bảo tôi không được ngủ không được ngủ. Tôi nói không sao, chỉ chợp mắt một chút thôi (sau này nghĩ lại mới thấy sợ, nếu lúc đó ngủ thật thì chắc tôi cũng không thể nào dậy được nữa), tôi cứ thế đi tới đi lui trong cái cảm giác đau và không đau, trong đầu tôi chỉ nghĩ một việc duy nhất, đó là tôi muốn đi ngủ.
Sau đó bác sĩ nói đã điều chỉnh lại được rồi, bảo tôi dùng sức để dặn, nhưng cơ thể tôi đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, vì thế có mấy y tá tiến đến và ép vào bụng tôi để con tôi chui ra nhưng không có tác dụng. Tôi không còn chút sức nào, vì thế lúc đó bụng tôi không phải là của tôi nữa rồi, mọi người đang không ngừng ép xuống, cũng không biết qua bao lâu thì bụng đột nhiên không đau nữa, lúc con tôi chui ra khỏi bụng, tôi tỉnh lại ngay lập tức, sức cũng hồi lại được một chút, cũng không muốn ngủ nữa.
Cái cảm giác bay bay đó tôi vẫn luôn ghi nhớ. Hai năm sau, vô tình đọc được một bài báo nói về việc phỏng vấn hồi ức của rất nhiều người chết rồi lại được cứu sống trở lại, có những người nói làm tôi cảm thấy rất tương đồng, sau đó lại cảm thấy mình mệnh lớn và bắt đầu thấy sợ.
Nếu như lúc đó mà ở thời cổ đại thì chắc tôi đã không qua được rồi!