Tôi bảo với bạn trai tôi mang thai rồi. Ảnh nói tôi đừng đùa. Tôi khẳng định lại đó là sự thật. Ảnh hỏi tôi cái thai là của ai. Tôi khẳng định là của họ Trương nhà anh ta. Anh ý hoảng sợ vẫn còn cố chống chế nói rằng không thể nào vì lần nào “hành sự” cũng đeo bao.
Tôi cảm thấy hoàn toàn thất vọng, tôi biết anh ta sợ, anh ta không muốn chịu trách nhiệm. Thật ra cũng dễ hiểu, năm nay tôi 23, anh ta mới 24. Tôi đang làm việc tự do, mà anh ta thuộc biên chế nhà nước. Tôi không phải kiểu người chỉ biết nghĩ cho mình, chúng tôi đều chưa trưởng thành, không thể yêu cầu anh ấy hi sinh nhiều hơn cho tôi.
Tôi mới bảo anh ta có cần đứa con này không? Đi bệnh viện phá thai ít nhất cũng phải có 2000 tệ ( 1 tệ bằng khoảng 3500 VNĐ, 2000 tệ tương ứng hơn 7 triệu), tôi không đủ tiền.
Anh ta lập tức chuyển khoản cho tôi 2000 tệ, nhưng không nói một lời nào.
Tôi nhận tiền, tắt điện thoại, một mình đi giữa phố, đi mãi, đi mãi!
Tôi không thể chịu nổi, anh ta thật độc ác. Tôi lại mở điện thoại, chỉ cần anh ta chịu nói một lời quan tâm đến tôi, có thể tôi sẽ tha thứ cho anh ta. Nhưng tôi sai rồi, anh ta gửi mười mấy tin nhắn liền. Ngôn từ trong tin nhắn độc ác tới mức khiến người khác giận tái người, mắng mỏ rằng tất cả đều là trách nhiệm của tôi.
Nội dung tin nhắn đại khái là:
Mẹ khỉ một thằng đàn ông như em, vì muốn moi tiền của anh một năm mang thai đến 300 lần, lần nào cũng đòi anh chiều chuộng. Hôm nay anh về nhà nhất định sẽ đè chết em!