Trong nhiều tháng, bạn gái của tôi đã cố gắng thuyết phục tôi về ‘trí thông minh’ của chú mèo mới của chúng tôi.
Tôi đã không bị thuyết phục.
Nó là một con mèo đực, lớn lên một chút, có xu hướng giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Nó biết chính xác vị trí cửa lưới mà nó phải chạy vào, nhưng cuối cùng, nó luôn va đầu vào cánh cửa.
Sau đó, khi nó được khoảng 7 tháng, nó đã bắt được con chuột đầu tiên trong đời. Chính xác vào khoảng 2 giờ sáng. Nó đưa thẳng con chuột tới phòng của chúng tôi để khoe khoang. Nó khiến cô ấy sợ hãi la hét và cũng khiến tôi hiểu rõ rằng, tôi, chứ không phải bạn gái tôi, người sẽ phải giải quyết tàn cuộc.
Vì vậy, tôi đứng dậy, đi xuống cầu thang, lấy một cái khăn lau bếp. Tôi không thể trách nó về việc bắt chuột. Kiểm soát loài gặm nhấm là một trong những đặc quyền của loài mèo, phải không?
Vì vậy, tôi lấy một số kẹo mèo. Và thay vì lấy con chuột, tôi đã đổi kẹo với nó.
Nó ăn xong chợt nhận ra con chuột của mình đã biến mất, meo meo một tiếng rồi chạy xuống nhà. Quay lại với con chuột nhựa của mình và ôm nó vào ngực.
Và chúng tôi đã cười vào mặt nó: ‘Raffy ngốc, mày sẽ không được thưởng đồ chơi!’
Vì vậy, nó lại đi ra ngoài để bắt một con chuột thật.
Thông minh, tên khốn.
Nó đây rồi, tên ngốc nhỏ. Thật đúng như ảnh, nó thực sự ngủ như vậy đấy.