NGƯỜI ĂN HẠI NHẤT MÀ BẠN TỪNG GẶP RỐT CUỘC ĂN HẠI TỚI MỨC NÀO?

Lúc học cấp hai, thầy chủ nhiệm của tôi rất nịnh hót, người có hoàn cảnh gia đình khá kém như tôi, thành tích học tập cũng bình thường ông ấy không thèm nhìn đến.

Ba mẹ tôi đều là nông dân thành thực chỉ biết trồng trọt, không giống với nhiều bậc phụ huynh có thể chú ý đến việc tặng quà cho thầy cô vào dịp lễ Tết. Tôi cũng hiểu rõ nhà tôi sống không dễ dàng gì, nên cũng không tham gia lớp học thêm mà thầy chủ nhiệm mở bên ngoài trường. Vì thế mà ông ấy luôn nhắm vào tôi mà kiếm chuyện, thường xuyên mỉa mai vô cớ với tôi.

Tôi luôn là một người rất tự ti, lại thêm việc thêm dầu vào lửa của ông ấy, cho nên bạn học trong lớp dường như đều không thích tôi.

Ông ấy đặt biệt danh cho tôi, gọi tôi là “đồ bỏ đi”. Mỗi khi gọi như thế, luôn làm cả tất cả các bạn học cười thật to, ông ấy cũng vì vậy mà cảm thấy đắc ý.

Một khoảng thời gian dài, tôi đều tự nghi ngờ chính bản thân mình.

Ông ấy dạy môn Tiếng Anh, môn tiếng Anh giống như ác mộng của tôi. Trên lớp ông ấy hỏi mọi người, ước mơ của các em là gì? Khi hỏi đến tôi, tôi nói tôi muốn làm “đồ bỏ đi”.

Cả lớp cười to một trận.

Ông ấy cười híp mắt nói, em tuyệt đối có thể làm được.

Như ông ta mong muốn, những ngày sau này, tôi luôn cố gắng để trở thành một “đồ bỏ đi”. Mỗi ngày ngủ 15 tiếng đồng hồ, khi thi nộp giấy trắng, ăn hoài không đủ no.

Nhưng thực tế là, làm một “đồ bỏ đi” thật sự rất khó, không chỉ cần phải cố gắng, mà còn cần phải có “khả năng trời sinh”. Một người nếu muốn cả đời đều lãng phí thời gian trong vô ích, thật sự là rất khó, đối với đa số người mà nói, vẫn là làm một người bình thường dễ hơn nhiều.

Sau đó tôi làm theo nguyên tắc mà đi học, tốt nghiệp, đi làm, trở thành một nhân viên quèn.

Ngay cả “đồ bỏ đi” cũng không làm được, tôi thấy mình rất vô dụng.

Làm việc lâu rồi, lần đầu tiên tôi đi tham gia họp lớp của lớp học năm xưa đó. Thầy chủ nhiệm cũng ở đó, sau khi ông ấy nhìn thấy tôi thì đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó cười và nói: Aiyo. Đây là đồ bỏ…… Ai đây nhỉ, quá nhiều năm không gặp rồi a!

Trên bàn ăn, ông ấy nói với mọi người về ước mơ muốn làm “đồ bỏ đi” năm đó của tôi, còn hỏi tôi đã thực hiện được chưa.

Tôi nói, cảm ơn sự quan tâm của ông, đã thực hiện được rồi.

Mọi người cười lên sôi nổi, thầy chủ nhiệm cũng cười rất vui vẻ.

Tôi nói tiếp: Bây giờ tôi là một giáo viên dạy tiếng Anh, đây là cái nghề mà tôi cho là đáng bỏ đi nhất. Cảm ơn ông năm đó đã làm gương tốt như thế cho tôi, cũng làm tôi thấy rõ được như thế nào là một “đồ bỏ đi” thật sự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *