Thổi kèn Sona.
Hồi học đại học tôi có theo đuổi một cô gái rất xinh đẹp. Lúc đó tôi gặp phải tình địch, là một người rất biết cách ăn mặc chải chuốt. Mặc dù anh ta không đẹp trai bằng tôi nhưng mà đàn ghita rất giỏi, luôn đàn hát tình ca dưới toà nhà hoặc trên đường cô gái ấy hay đi qua. Điều này khiến tôi rất lo lắng vì tôi không biết chơi loại nhạc cụ nào hết. Thế là tôi quyết tâm học một loại nhạc cụ để bồi dưỡng một chút khả năng nghệ thuật.
Tôi muốn học loại nhạc cụ nào mà lấn át được anh chàng đó, ghita chắc chắn không được rồi, học piano thì chậm quá, đàn Violon thì khó quá ,thổi kèn harmonica thì hơi đơn giản. Chọn tới chọn lui, tôi quyết định học thổi kèn Sona, tôi thấy rất phù hợp với cá tính của mình. Trải qua khổ luyện một phen cuối cùng cũng học được. Tình địch của tôi gặp phải cơn ác mộng rồi.
Anh ta hát nhạc romantic, tôi thổi bài “ Trư bát giới cưới vợ”. Anh ta hát tình ca, tôi thổi nhạc đám ma. Anh ta hát đợi em tan học, tôi thổi Khúc “Khóc lóc sầu ai”
Anh ta hát “Mưa to gió lớn muốn nắm tay em nhưng chẳng gặp được em”.
Tôi thổi “Cửa đặt Bài vị, số tuổi hưởng dương, nương theo khói hương về trời.
Dần dần tài thổi Sona của tôi trở nên có tiếng, có lúc trong thôn có đám tang cũng mời tôi đến thổi kèn, nhờ đó tôi kiếm được không ít tiền tiêu vặt.
Đội trưởng đội thổi kèn Sona trong thôn rất mong tôi gia nhập đội của ông ấy, còn hay bóng gió rằng hi vọng tôi sẽ kế thừa vị trí của ông. May mà tôi không quên nguyện vọng ban đầu mình học thổi kèn Sona để làm gì nên đã kiên quyết từ chối ông ấy.
Lúc tôi tiếng tăm lẫy lừng thì tình địch của tôi vì muốn khắc chế tôi nên không đàn ghita nữa, đổi qua hát kinh Phật, mà chỉ hát một bài.
Tôi thổi “Khóc ông trời”, anh ta hát Chú đại bi”.
Tôi thổi “Khóc biệt li”, anh ta hát “Chú đại bi”.
Tôi thổi “Khóc bảy quan ải”, anh ta hát “Chú đại bi”.
Đoạn thời gian đó tôi như có cảm giác anh ta một lòng muốn “độ” cho tôi vậy.
Thỉnh thoảng anh ta cũng đi hát đám ma, hợp lại thành một đội với tôi.
Thật ra năng lực của chúng tôi một chín một mười .Vì để thắng anh ta ,mỗi ngày tôi đều chăm chỉ luyện tập. Nhưng rốt cuộc thì cô gái ấy vẫn chọn tình địch của tôi, bởi vì mỗi lần ba anh ta đến đón ảnh đều đi con Porsche. Tôi buồn bã vô cùng, tối đó tôi uống rất nhiều rượu, ở kí túc xá thổi một khúc “Bách điểu Triều Phụng”.
Sau đó thì bọn họ chia tay, vì có một hôm anh ta hát kinh Phật thì bỗng nhiên ngộ đạo, thấy rằng ái tình chẳng có ý nghĩa gì, quyết tâm từ bỏ ái ố, phát tâm từ bi cứu độ chúng sinh xuất gia làm hòa thượng.
Kể câu chuyện này là vì muốn nói với mọi người tuy rằng người mình thích không thích mình nhưng khi bạn khiến bản thân trở nên hoàn hảo hơn thì người hữu duyên với bạn vẫn đang chờ bạn ở phía trước. Không lâu sau, trong khoa tổ chức thi đá bóng, tôi làm khán giả, thổi kèn sona để cổ vũ. Trong khi ai cũng đem loa đến mở nhạc xập xình thì tôi lại thổi kèn sona, tiếng kèn não nùng ai oán, khiến con người ta đau thấu tâm can, đứt từng đoạn ruột, khiến cho mọi người ai nấy đều kinh ngạc, kể cả Hoa khôi của khoa tôi – cũng là bạn gái bây giờ của tôi. Trong hồi ức của em ấy, hồi đó ẻm thấy tôi rất đặc biệt, chắc chắn không phải một người tầm thường.