Sẽ như thế nào khi hoàng đế phát hiện thái tử mặc trộm long bào?

Điều đó phải xem bố của bạn là vị hoàng đế nào.

Tưởng tượng bạn là Phù Tô đang mặc long bào.

Tần Chính: Con trai, bộ long bào này sớm muộn cũng là của con, hà tất phải vội vã? Nhưng Trẫm nói là của con thì mới là của con, Trẫm nói không phải là của con thì con không thể trộm. Aizza! Xử trảm.!!!

Tưởng tượng bạn là Lưu Doanh đang mặc long bào.

Lưu Bang: Khá lắm tiểu tử! Không ngờ bình thường ngươi nhút nhát hèn kém như vậy nay lại có gan to đến thế! Nể mặt mẫu thân của ngươi, ta không làm gì ngươi, còn để ta này phát hiện thêm lần nào nữa thì cẩn thận cái mạng.

Tưởng tượng bạn là Lưu Cứ, đang mặc long bào.

Lưu Triệt: Đồ chết tiệt nhà ngươi! Thì ra ngươi không đợi được rồi! Chả tránh gần đây ta ngày ngày đau đầu, toàn thân không sức lực, thì ra đồ chết tiệt nhà người đã bày trò từ trước! Có phải là tiểu nhân nhà ngươi ngày ngày đâm sau lưng ta! Lão đây lập tức giết ngươi!

Tưởng tượng bạn là Tào Phi đang mặc long bào.

Tào Tháo: Con trai, bộ đồ này ta còn chưa mặc qua.

Tào Phi hoảng loạn, sợ hãi sắp tè ra quần, lập tức quỳ xuống: Nhi thần không dám!

Tào Tháo nhìn bạn với ánh mắt chứa đầy ẩn ý, không nói lời nào mà quay lưng bỏ đi để lại bạn một mình đứng đó tháo mồ hôi hột.

Tưởng tượng bạn là Lý Thừa Càn đang mặc long bào.

Lý Thế Dân (đau lòng cực độ): Con trai! Ta và mẫu thân của con là thanh mai trúc mã, tình nghĩa sâu đậm, không dễ dàng mới sinh ra con. Ta xem con như mạng sống của ta, từ nhỏ đã dạy con đủ mọi điều, xem con như người kế nghiệp mà dưỡng dục. Bộ đồ này vì con mà chuẩn bị! Con có thể mặc, hà cớ gì ép chết đệ đệ con mà giành long bào! Thật muốn một đao giết chết con! Ta năm đó giết chết thúc phụ con, ép chết nội tổ phụ con đều không do dự qua, nhưng với con thực sự không đành ra tay… thôi bỏ đi, tước bỏ hoàng tịch của con giáng con làm dân thường, tha cho con một mạng.

Tưởng tượng bạn là Triệu Hằng đang mặc long bào.

Triệu Cát : Con trai của ta! Mặc bộ đồ này đẹp lắm! Ta nổi danh ngọc thu lâm phong khắp vùng, xem ra ta còn không bằng con! A đúng đúng đúng rồi, con có phải thích bộ đồ? Cái gì? Không biết? Bộ đồ đẹp như vậy, sao lại không thích chứ! Nhanh nhanh nhanh, sau này bộ đồ này là của con rồi! Mau mặc lên! Phương Bắc người quân Kim đánh đến rồi, phải nhanh chóng nghĩ ra giải pháp! Ta còn chưa họa xong bức thư pháp này nhưng phải nhanh chóng lên đường! Cố lên con trai ta!

Tưởng tượng bạn là Mạo Đốn đang mặc long bào.

Đầu Mạn: Ta khinh! Đồ chết tiện, ngươi lại dám…kìa… ngươi… (chưa nói hết, bị bạn loạn tiện bắn chết)

Bạn: Hừ, phụ vương, ta còn là con trai của ngươi không?

Tưởng tượng bạn là Chu Tiêu đang mặc long bào.

Chu Nguyên Chương: Con trai à, nhanh lên xoay vài vòng cho phụ thân xem xem có vừa vặn hay không. Umm, không tệ. Mặc có thoải mái không? Ôi, phụ thân vất vả nuôi con bao nhiêu năm, chỉ vì để đợi ngày này. Nhanh cho mẫu thân của con xem thích hay không.

Tưởng tượng bạn là Dận Nhưng đang mặc long bào

Huyền Diệp ( nước mắt nước mũi tràn trề): Súc sinh! Đợi không kịp rồi sao? Trẫm biết ngươi đợi đã rất lâu, chỉ cần trẫm sống một ngày, ngươi phải đợi thêm 1 ngày! Ngươi là đồ phế vật! Làm chuyện cũng không xong! Nếu không phải trẫm niệm tình người mẹ quá cố của ngươi… ai… Hách Xá Lí… nàng nhìn xem con cái của chúng ta… bỏ đi bỏ đi, kéo xuống giam giữ, tự mình kiểm điểm!

Qua một đoạn thời gian…

Huyền Diệp: Thái tử tự kiểm điểm sắp xong rồi phải không? Con được phép trở lại tiếp tục làm thái tử, nhưng không được tiếp tục làm chuyện hồ đồ nữa, nếu không trăm năm sau, ta phải ăn nói như thế nào với mẫu thân của con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *