Mọi cuộc gặp gỡ đều đã được tạo hóa sắp đặt

Hồi học đại học năm 2, vì một cái tai nghe bluetooth mà đã đem đến cho tôi không ít cung bậc cảm xúc khác nhau, giờ đây mỗi khi nhớ lại tôi đều cảm thấy cuộc sống này luôn đem đến cho chúng ta những bất ngờ vô cùng ý nghĩa . Một hôm nọ tôi lấy xong đồ chuyển phát nhanh, đi ngang qua cửa căn tin thì nhặt được một cái tai nghe Blooetooth. Vừa hay đang lúc tan học có quá nhiều người đi ăn cơm qua lại nên không rõ ai đã làm rơi.

Tôi hô lên vài tiếng không có ai trả lời bèn quay về. Tai nghe hình trái xoài, rất dễ thương. Tôi tìm kiếm trên mạng một hồi mới biết được đó là tai nghe Edifier W3 hình Minion. Tai nghe còn có một mùi thơm rất đặc biệt, thoang thoảng mùi hoa quế, dịu nhẹ chứ không nồng. Tôi chợt lóe lên suy nghĩ tai nghe này chắc là của con gái.

Để tìm được người đánh rơi, tôi đã đăng lên tường QQ nhưng không tìm được. Một tuần sau lại đăng lên cũng không tìm được. Sang tuần tiếp theo lại đăng lên, tường QQ cho tôi vào danh sách đen.

Tôi suy nghĩ qua hướng khác, tại sao tôi không mua một con chó nhỉ ? Để nó nhớ mùi của tai nghe, nhờ khứu giác nhạy bén của nó mà tìm thấy chủ nhân của chiếc tai nghe này. Tôi cảm thấy rất phấn khích vì suy nghĩ này.

Đến chợ Hoa Điểu, tôi vừa nhìn đã ưng ý một con Husky, Ông chủ tâng bốc tôi thật có tầm nhìn, con chó này là vua loài Husky, hung dữ vô cùng. Một khi được thuần hóa thì còn mạnh hơn cả chó ngao Tây Tạng.

Để tránh làm phiền đến bạn cùng phòng, tôi cột con chó trong vườn cây của trường học và làm cho nó một cái chuồng gỗ. Chốc chốc tôi lại cho nó ngửi mùi của tai nghe, dắt nó đi dạo trong trường để nó tìm chủ tai nghe đó.

Một hôm, tôi bắt gặp một con thỏ ở khuôn viên trường, con Husky dừng lại ở bên cạnh nó, tôi vừa phấn khởi vừa thất vọng, lẽ nào đã tìm thấy chủ nhân rồi? đột nhiên con thỏ vùng chạy, cắn con Husky của tôi 1 phát, ẻm bị dọa sợ hết hồn, cụp đuôi nấp sau chân tôi.

A ha, Vua loài Husky, hung dữ vô cùng, khi huấn luyện được thì còn khỏe hơn chó ngao Tây Tạng đây sao…bỗng nhiên tôi rất muốn đi đến chợ Hoa Điểu dạy cho ông chủ bán chó một trận. Sau lần bị đánh đó, mỗi đêm con Husky đều bị mất ngủ. Có lúc nó rầu rĩ nằm trước chuồng, nước mắt giàn giụa, tỏ vẻ vô cùng đau buồn.

Tôi đi tìm ông chủ bán chó, hỏi con chó bị sao vậy , ông chủ phiền muộn nói tôi không giấu anh nữa, thật ra con chó đó bị bệnh trầm cảm, mắc chứng động kinh , mỗi đêm trước 12h anh chỉ cần cho nó nghe một bài nhạc trên app Netease Music là được rồi. Tối đó tôi không về kí túc xá, ôm nó suốt một đêm trong vườn cây, thì ra chúng ta đều đang giãy giụa lăn lộn trong vũng bùn lầy, vì chăm cho chó không học hành, tôi rớt 20 môn. Nó liếm liếm mặt tôi, đột nhiên cất tiếng tru thảm thiết.

Ngày hôm sau, nó bỏ nhà ra đi. Tôi đứng trước kí túc xá khóc như mưa. Cô quản lí kí túc xá an ủi tôi nói không sao đâu, còn chủ động giúp đỡ tôi. Cô ấy hỏi con chó tên gì, tôi nói nó tên “Trump”

Thế là cô ấy đạp xe đạp, cầm theo một cái loa, đi khắp nơi rao “ Trump ơi Trump, con đừng trốn nữa, mau về nhà thôi nào.”

Từ đó về sau, tôi không còn trông thấy nữa.

Nhưng mà vẫn phải tiếp tục tìm chủ nhân của tai nghe. Khoảng 2 tháng sau, tai nghe đã hết pin, tôi sợ để nó hết pin lâu sẽ hư, bèn mua cục sạc về sạc.

Sạc xong thì tôi luôn mang nơi có người, mong rằng có thể nghe tiếng nhạc phát ra để có thể tìm được chủ nhân của chiếc tai nghe.

Cuối cũng cũng có 1 lần, tôi mang theo tai nghe đi xếp hàng mua cơm ở căn tin, nghe tiếng nhạc cất lên câu “ Cho nên bạn hãy tạm thời nhắm mắt lại, nỗi mon chờ của tôi bồng bềnh trong màn đêm.”

Tôi liền tìm kiếm xung quanh coi ai mang theo tai nghe không, tôi chắc rằng khoảng cách giữa chúng tôi rất gần. Không ngờ rằng người đó đang đứng trước ở phía trước. Cái tai nghe Minions của cổ không ngừng phát ra ánh sáng xanh lập lòe, đó chính là ánh sáng tôi mong chờ.

Tôi tháo tai nghe xuống, nhẹ nhàng đặt gần tai cô ấy. Trong khoảnh khắc cô ấy quay đầu lại, có kinh ngạc, có vui mừng, còn có biểu cảm như tôi đã đợi rất lâu rồi.

Tôi cảm thấy như duyên phận của tôi tới rồi.

Lúc này, có một bạn nam bưng đồ ăn ngang qua, chỉ vào tai nghe vắt ngang trêm đầu bạn nữ ấy nói “Lúc trước tôi cũng có một cái tai nghe như này, chỉ là tôi không thích bèn đem cho con chó của tôi nghe nhạc mỗi ngày. Sau đó có một ngày nó bỏ đi, tai nghe vẫn còn vắt lên tai nó. Thế là cả chó và tai nghe đều không thấy nữa.

Tôi liền hỏi: “có phải là con chó Husky không?”

“ Sao bạn biết hay vậy!”

A ha, Cuối cùng thì tôi cũng biết sao con Husky lại mắc chứng trầm cảm, cũng biết vì sao mà nó lại tái phát. Khó khăn lắm nó mới trút bỏ được sự giày vò, thế mà lại bị tôi đem về.

Cô gái ấy ngại ngùng nói: “ Thật ra tai nghe của tôi cũng là nhặt được”

Tôi kể lại những việc trải qua cho bạn nam kia nghe, bạn ấy tặng lại chiếc tai nghe cho tôi, vỗ vai tôi nói “ Phải thật trân trọng nhé, còn có điều gì có duyên hơn điều này?”

Tôi đã hiểu ra được một điều: Duyên khởi duyên diệt, hối hận thì đã quá muộn, trân trọng người trước mắt, để lại con chó phía sau. Chỉ là trong đêm khuya tĩnh mịch tôi thường nhớ tới vẻ mặt đau buồn của nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *