Câu chuyện của Theodore Evelyn Mosby bắt đầu từ tháng 9, 2005.
Tôi bắt đầu năm nhất vào tháng 9, 2005 luôn. Và dĩ nhiên là bị cuốn hút theo câu chuyện rồi.
Ted là một sự biếm họa về các kiến trúc sư. Ai cũng vậy. Nhưng tôi cảm giác Ted khá là thật. Tôi sẽ không ngạc nhiên lắm, nếu như một trong 2 người Craig Thomas hay Carter Bays từng học kiến trúc rồi bỏ học, hoặc có bạn bè là kiến trúc sư.
Có vài thứ đúng nè:
- Cái kiểu cực kỳ thượng đẳng hồi còn là sinh viên, còn khi ra trường thì cái vẻ thượng đẳng đấy dần mất đi.
- Thứ tự cấp bậc trong studio. Học việc như Ted là một việc cực kỳ phổ biến trong các văn phòng. Dù đã tốt nghiệp hay có được việc làm, thì việc học không bao giờ kết thúc. ‘Star-chitect’ của văn phòng đấy (Trans: cái ông thiết kế tòa như hình con ciu í) bắt Ted làm mô hình cây rồi sửa đi sửa lại. Những công việc đầu của tôi là thiết kế phòng xử lý chất thải, phòng tái chế cạnh các tòa nhà, vẽ chi tiết mái hiên, vẽ chi tiết garage trong suốt một, hai năm đầu, cho đến lúc được giao thiết kế một cái gì đấy thú vị hơn. Công việc sáng tạo – cái phần vui vui ý – kiến trúc sư trẻ không có được đụng tay vào nhiều đâu. Đấy là lý do mà Ted vẽ nháp tòa nhà đầu tiên của anh trong thời gian rảnh.
- Khối lượng công việc, cũng như áp lực của việc chạy deadline, nhất là khi gu thẩm mỹ của khách không có khiến bạn hứng thú chút nào, ví dụ, một cái nhà hàng nhìn giống 1 cái mũ cao bồi.
- Tranh giành khách hàng rồi đánh mất với tư cách một người khởi nghiệp.
- Sự thất thường của cảm xúc trong việc đạt được thành công trong sự nghiệp, như trở thành kiến trúc sư trẻ nhất từng thiết kế một tòa nhà cao tầng ở Manhattan – và cùng lúc, cảm thấy cô đơn trong bữa tiệc của chính mình (Trans: có lẽ đoạn này là do chuyện tình cảm hơn là vì công việc).
- Việc không thể theo được kế hoạch của mình. Trở thành kiến trúc sư là một quá trình cực kỳ dài, cần sự quyết tâm cực kỳ lớn. Không đạt được mục tiêu này sẽ trở nên một khủng hoảng ‘danh tính’ (identity crisis).
Ted cuối cùng dạy đại học, khi Mosbius Design thất bại.
S04E24 “Bước nhảy vọt”
Ted: [Sau khi mất thêm 1 job nữa] Thất bại vãi! Làm thế nào để vực dậy được bây giờ?
Lily: Okay, tớ hỏi cậu câu này thôi. Ông thực sự muốn vực dậy không?
Ted: Ý là sao?
Lily: Kiến trúc đang giết cậu đấy, và bọn tớ cũng chết trong lòng 1 chút khi thấy cậu như thế này. Cậu như con dê với cái khăn kia. Cậu muốn nó lắm, và mỗi khi có người khác lấy nó khỏi cậu, cậu lại cứ giữ chặt lấy! Nhưng biết không? Nó là một cái khăn thôi. Sao cậu còn muốn nó làm gì?
Ted: Bởi vì tớ… Tớ phải là kiến trúc sư! Đấy… đấy là kế hoạch.
Lily: Ôi keme kế hoạch đi! Tớ muốn làm một họa sĩ nổi tiếng. Marshall muốn làm luật sư môi trường, Robin muốn làm phóng viên kìa.
Robin: Er… Tớ là phóng viên mà. Tớ lên sóng vào lúc bốn-giờ-sáng-hàng-ngày mà.
Lily: Nó vẫn tiếp tục à? Tốt cho cậu ghê á!
Robin: LIỆU AI ĐẤY XEM GIÙM TỚ ĐI, ĐƯỢC KHÔNG?
Lily: Barney thì muốn làm violinist kìa!
Barney: LILY!
Lily: Đừng tiết lộ cái gì cho tớ! Nghe này, cậu không thể thiết kế đời cậu như một tòa nhà được. Nó… nó không như vậy được đâu. Cậu cứ phải sống thôi, rồi nó sẽ tự thiết kế.
Ted: Thế thì, giờ thì sao? Chả nhẽ không làm gì?
Lily: Không, cứ nghe xem thế giới muốn cậu làm gì, và cứ bước tiếp thôi.
Cuối cùng thì, anh ấy trở thành một giảng viên tuyệt vời. Đó là điều tuyệt vời nhất Ted từng làm, dù nó không có nằm trong ‘kế hoạch’ của mình.
Bonus nè: từ bỏ giấc mơ của mình lại là điều giúp Ted đạt được giấc mơ của mình.
Mà, mấy cái kiến trúc trong nè dị nhở. Tại sao ư? Vì nó thêm vào phần hài hước thôi.
Về Sven nè: https://www.youtube.com/watch?v=m47QDfWvNM4
Về tòa-nhà-hình-con-ciu nè: https://www.youtube.com/watch?v=AP29dtuzjiA
Trong đời tôi gặp một vài Ted Mosby rồi.
Trong một khoảng thời gian ngắn, thì tôi là Ted Mosby luôn. Sống với đứa bạn, ở trên một quán pub Ireland. Thay bàn vẽ với một cái laptop, rồi thêm 1 tẹo sự chán nản nữa, vậy đó.
Mà tập cuối lên sóng sau khi tôi tốt nghiệp vài tháng.
