Bởi vì vô vàn những chuyện không hiểu nổi.
10 tuổi, tôi bị viêm ruột thừa, đau đến chết đi sống lại.
Mẹ tôi đã từng bị viêm ruột thừa nên biết chỗ tôi bị đau là ruột thừa nhưng ông ta vẫn nói ruột thừa của đàn ông là nằm ở bên trái.
Lúc ăn cơm, vì tôi quá đau nên đã nôn hết cả ra, bị ông ta đạp từ trên giường xuống dưới đất.
Cũng không đưa tôi đi bệnh viện, suýt chút nữa tôi đã bị thủng ruột luôn rồi.
Ngày hôm sau vẫn là mẹ đưa tôi đến bệnh viện.
Làm xong phẫu thuật, ông ta còn tới xoa mặt tôi, hỏi tôi: Con trai, thấy sao rồi?
Tôi nói: Phiền ông cút đi.
Ngày tôi xuất viện, ông ta còn tám chuyện quên trời đất với hàng xóm lầu dưới, quên luôn việc đón tôi ra viện. Mẹ tôi với tôi về đến nhà rồi ông ta mới chạy tới bệnh viện.
Năm 11 tuổi, bố mẹ li dị, quan tòa phán tôi theo ông ta. Có một ngày bởi vì tôi ăn cơm không được nên ông ta đã tát tôi một cái, mắt kính bị đánh văng xuống đất, bị bể một bên mắt kính, kết quả ông ta vẫn không đền lại cho tôi thế là tôi phải đeo chiếc kính chỉ có một bên mắt kính suốt nửa tháng như thế. Sau này vẫn là cô tôi phát hiện ra rồi dẫn tôi đi mua một cái mới.
Năm 12 tuổi, ông ta bị xuất huyết não nên qua đời, tôi không hề khóc.
Sau đó tôi cũng chẳng hề đến thăm mồ đốt mã gì cho ông ta cả.
5 6 năm trước, cô tôi kêu tôi đi thăm mộ ông ta. Tôi nói tôi không đi, đợi tới khi nào đào mộ ông ta lên lại thì hẵng tìm tôi.
Mẹ tôi khuyên tôi hay là cứ đi đi, dù thế nào thì ông ta cũng là bố tôi.
Tôi ngồi trước mộ ông ta, hút điếu thuốc, chửi ông ta hết nửa tiếng đồng hồ.
Cô tôi nhỏ giọng khuyên tôi, cũng được rồi đấy, người cũng chết cả rồi.
Tôi nói may mà ông ta chết rồi, nếu không tôi bằng mọi giá phải đánh lại ông ta.
Ông ta chính là lấy mạnh hiếp yếu. Nếu năm đó tôi không phải là một đứa con nít mà là một người trưởng thành cao to lực lưỡng như bây giờ, hỏi thử xem ông ta có dám ra tay với tôi không?
Bỏ đi, nói cũng chả có ý nghĩa gì nữa, “người cũng chết cả rồi.”
Bây giờ tôi đã kết hôn, có một ngày tôi nói chuyện với mẹ, mẹ tôi nói: “Haiz, con cũng chưa gặp được một ông bố tử tế nào, sau này con làm bố rồi, ngay một người để lấy gương cũng không có.”
Tôi nói: “Cái đó mẹ ngược lại không cần phải lo lắng, chỉ cần tất cả đều trái ngược với ông ta thì đó chính là ông bố tốt thôi.”
Mẹ tôi cười nói: “Cũng đúng.”
