A: Hannah Logan, cựu Trợ lí Giám đốc ở công ty Cygnet Theatre
Lúc đó, chúng tôi mới đang ở năm đầu tiên bên nhau… Mọi thứ được kì vọng là sẽ thật lãng mạn và nóng bỏng. Tôi có một cuộc phẫu thuật nhỏ, dự kiến là sẽ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng cuối cùng phải mất tổng cộng 8 tiếng cho cuộc phẫu thuật đó. Có một sự cố nhỏ. Một vết cắt, các bác sĩ nói vậy. Sau khi được điều trị, tôi về nhà… và hơn 1 tuần sau đó tôi không thể “đi nặng” được. Khi tôi gọi tới bệnh viện, các y tá nói có thể là thuốc giảm đau đã gây ra chứng táo bón.
ANH ẤY chính là Columbo của tôi. Một chi tiết nhỏ nè: Đừng có bao giờ làm cái gì đó mờ ám hay xấu xa trước mặt anh ấy hay để anh ấy thấy được. Anh ấy sẽ truy lùng bạn. Anh ấy là trùm điều tra đó. (trans: Columbo là tên một nhân vật thám tử trong phim truyền hình.)
Anh ấy tìm kiếm mọi phương pháp để giúp kích thích “đi nặng”, dù tôi đã cố thử một số cách phổ biến trước đó rồi. Anh ấy thử bấm huyệt bàn chân cho tôi, xoa bụng tôi theo vòng tròn, gợi ý để tôi thử một số tư thế yoga. Tôi luôn luôn phải nghĩ trong đầu “Bất kì lúc nào chuyện đó cũng có thể đến” để động viên bản thân, bởi vì cái chuyện chuột rút rất là khổ sở và khó chịu, đương nhiên rồi. Thế là tôi cứ ngồi trong toilet, chờ đợi một phép màu nào đó xảy ra.
Để giúp tôi không để ý tới “nhiệm vụ” và những cơn đau, anh ấy đặt một cái laptop lên trên cái ghế kê chân để ị (haha, Ị !!!) (trans: OP chơi chữ, stepstool và stool) và bật mấy tập của series The Office trong khi tôi đang vật vã với cái bồn cầu mà chả có cái kết quả gì. Và anh ấy là người gọi 911 khi mà tôi nghĩ tôi sắp ngất đến nơi. Nếu thêm một chút nữa chắc tôi ngất thật đó.
Khi tôi tỉnh dậy với một đống vòi cắm vào bụng và thận, anh ấy ở ngay bên cạnh. Chính cái vết cắt nhỏ đó đã khiến cho ruột của tôi ngừng hoạt động hoàn toàn.
Tôi được cắm ống thông ruột và thận, các bác sĩ cố gắng rút chất lỏng từ trong cái ruột “đang nhộn nhạo” của tôi. Mục đích của việc này kích thích cho tôi “đi nặng” được. Anh ấy luôn ở bên cạnh tôi trong suốt thời gian điều trị, “giúp đỡ” để tôi có thể bài tiết được, với mọi cách mà bạn có thể tưởng tượng ra. Quá trình này mất đến 2 ngày rưỡi.
Và cuối cùng, tôi đã “XÌ HƠI” (trans: đánh rắm, nói một cách trần trụi). Quả “xì hơi” kinh dị nhất, xúc phạm nhất về cả mặt nghe lẫn mặt ngửi mà bạn có thể tưởng tượng được. Các y tá đến xem xét, nở một nụ cười rạng rỡ và nói:
“Đó là một dấu hiệu RẤT TỐT đó!!!”
Người đàn ông HOÀN HẢO của tôi, bất chấp việc mặt mày tái xanh và như sắp ngất xỉu, ở lại bên cạnh tôi cho đến khi tôi thuyết phục anh ấy nghỉ ngơi một chút, tránh khỏi cái “phòng hơi ngạt” này.
Khi anh ấy quay lại, trông anh ấy có chút “chuếnh choáng” và đội một cái mũ, cho thấy hình như anh ấy đã ghé quán bar và cửa hàng mũ ở bên kia đường. Chuyện này thật sự là hài hước ý, vì anh ấy về cơ bản là không đi mua sắm bao giờ, và lúc đó mới chỉ là 11 giờ sáng thôi.
Sau hơn một tuần đóng vai “bảo mẫu” và gần 3 ngày chìm đắm trong đám “khói mê” của tôi, thì anh ấy xứng đáng được hưởng thụ những niềm vui chứ.
Ngày thứ 2 trong bệnh viện chính là sinh nhật của tôi và anh ấy, một nghệ sĩ thị giác tài năng, đã mượn tấm bảng “check-in” của các cô y tá và vẽ một mẩu truyện tranh nhỏ chúc mừng sinh nhật cho tôi. Tất cả các y tá đều cực kì ấn tượng với cái này.
Mọi chuyện còn tiếp diễn phức tạp hơn cơ. Tôi phải làm một cuộc phẫu thuật khác, thêm mấy tháng liền phải cắm ống thông, mà cứ vào giữa đêm thì anh ấy phải dậy và giúp tôi. Mấy cái quần rộng và áo trùm người thì trông chả gợi cảm tí nào…ừm, thật lòng thì tôi không cảm thấy thế, nhưng không một ngày nào trôi qua mà anh ấy không khiến tôi cảm thấy tôi là người phụ nữ duy nhất dành cho anh, và là tất cả những gì anh mong muốn.
Và còn nhiều, nhiều thứ nữa.
Không có một khoảnh khắc rõ ràng, mà chúng là nhiều khoảnh khắc, diễn ra hàng ngày.
“Em có đủ ấm không?”
“Em có cần thứ gì không”
Tôi quên mất không rửa bát đĩa vì bị xao lãng bởi một thứ khác. Khi tôi nhớ ra và quay lại, mọi thứ đã được rửa sạch và xếp gọn gàng.
Khi tôi nhấn mạnh chuyện cái mông của mình bị đau sau vài tiếng ngồi làm việc tại quán cà phê ưa thích. Vài ngày sau, một kiện hàng lớn được chở đến, đó là một cái đệm ngồi di động.
Quan trọng hơn tất cả đó là việc tôi đã lựa chọn anh ấy dù quyết định đó không hoàn toàn thỏa mãn tất cả kì vọng của tôi. Có khi nếu cứ cứng đầu giữ lấy “cái tôi” của mình, tôi sẽ để “tuột mất” anh ấy.
Anh vốn không phải “hình mẫu” tôi mong đợi. Tôi cũng không phải “hình mẫu” của anh.
May mắn thay, chúng tôi đã, và vẫn luôn, sẵn sàng bỏ qua cái chuyện đó.
Hãy luôn ghi nhớ vậy, khi bạn vẫn đang trên hành trình tìm kiếm “người đặc biệt” của mình.