Tôi và mẹ cùng bàn bạc rằng bên chúng tôi sẽ chung một phần chi ra trước, vật dụng thì tôi và anh sẽ cùng nhau trả, vì tôi là con gái độc nhất, ba mẹ thương tôi nên phản đối kịch liệt, cảm thấy một người đàn ông ngay cả những việc cơ bản nhất cũng không đảm đương nổi, còn muốn nhà gái gánh trách nhiệm, tôi đả thông tư tưởng cho mẹ, nói cho cùng thì tôi và anh cũng yêu đương 7 năm rồi, khó khăn lắm mới tính đến chuyện kết hôn, bây giờ mà buông bỏ, vả lại tôi cũng không còn nhỏ nữa, nói chuyện phải mấy ngày, bạn trai còn thề thốt trước mặt ba mẹ tôi hứa rằng sẽ đối tốt với tôi, chăm sóc tôi cả đời, tuyệt đối không để tôi phải chịu thiệt.
Mẹ đau lòng cho tôi nhưng cuối cùng cũng đồng ý, tôi và ba mẹ đồng ý chi lo trước phần tiền nhà, mẹ anh sau chuyện này thì rất nhiệt tình với tôi, tôi đến nhà anh ăn cơm, mẹ anh còn giới thiệu tôi với hàng xóm cạnh bên, nói đây là con dâu…, tôi lúc đó cảm thấy cuối cùng thì mẹ anh cũng đã hài lòng với tôi. Nhưng không ngờ rằng mâu thuẫn còn xảy ra phía sau, nhà tôi cứ muốn rằng tên tôi phải có trên giấy tờ nhà cửa, mẹ anh nhất quyết phản đối, nói rằng sau khi kết hôn sinh con, tôi không có công ăn chuyện làm mọi thứ đều phải dựa vào anh, còn phải trả tiền vật dụng nhà cửa nữa, tôi chỉ là trả tiền chi trước, làm gì có cái lợi ngon như vậy. Mẹ tôi tức giận không thôi.
Tôi cũng cảm thấy mẹ anh thật là quá đáng, nên đã nói chuyện với anh, anh lại thấy mẹ anh nói đúng và đồng ý với lời mẹ anh, tôi không thể nào hiểu nổi những lời mà anh đã nói ra, 7 năm yêu nhau, thì cái nhà giờ đây thành vấn đề chắn ngang cuộc hôn nhân, những lời nói lúc anh đứng trước ba mẹ tôi đều đã quên sạch rồi sao? Tôi không bằng lòng với cách nghĩ của anh, tôi nhất quyết phải có tên trong giấy tờ nhà, nếu không thì khỏi mua nhà gì hết luôn.
Công ty anh vẫn chưa được giải quyết, bên hợp tác cứ bị đối thủ cạnh tranh tạo áp lực, cần phải có vốn để duy trì vận hành, mẹ anh lấy hết tất cả bà có để hỗ trợ anh, em gái anh cũng đầu tư vô rất nhiều, vì nguyên nhân cái tên trên giấy tờ nên anh không muốn mở miệng với tôi.
Nhưng ngày đó cái tôi không ngờ đến là, lúc tôi về đến nhà, trong nhà không mở đèn, anh ngồi sofa hút thuốc, điếu này qua điếu khác, người trầm mặc, tôi bật đèn lên, ngồi bên cạnh anh hỏi han, anh nói công ty cực kì không ổn, bạn bè hợp tác chung lẫn tiền bạc từ chỗ mẹ và em gái đều không còn, tôi ôm anh, nhất thời không biết phải an ủi anh thế nào.
Anh ôm tôi bắt đầu khóc, khóc rất lâu, rồi đột nhiên quỳ xuống cầu xin tôi, xin lỗi tôi vì không mang cho tôi hạnh phúc, hi vọng lần này tôi sẽ giúp anh, tôi ôm anh, an ủi anh, không sao, em nguyện cùng anh bước tiếp, có khó khăn gì em sẽ giúp anh. Lúc đó tôi thương anh vô cùng, nhìn anh như vậy, như từng nhát dao đâm vào tim tôi vậy, tôi đưa tất cả tiền tiết kiệm của tôi cho anh. Sau đó thì mẹ anh đã đồng ý chúng tôi cùng có tên trên giấy tờ.
Cuối tuần đến nhà anh ăn cơm, mẹ anh nhiệt tình đối đãi tôi, để tôi ngồi chơi ở phòng khách.
Tôi đi vệ sinh ngang qua nhà bếp, nghe ba anh nói tôi là đứa con gái tốt, đã giúp đỡ con trai, mẹ anh nói, việc này là việc nên làm, anh yêu tôi 7 năm đã tốn biết bao tiền của, còn nói bây giờ lên mặt được chút, con trai chỉ là nhất thời khó khăn, đợi qua một thời gian, sau khi kết hôn thì tiền cũng không phải cho tôi, nói đây chính là đầu tư trước.
Nghe thấy lời mẹ anh mà tôi tức muốn điên lên, nói cứ như là con trai bả chi hết mọi thứ vậy. Để giữ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sau này thì tôi giả vờ không nghe, đi vệ sinh xong liền trở lại phòng khách tiếp tục xem tivi, bữa ăn sau đó tôi đều cười cười không nói trước những cử chỉ cởi mở nhiệt tình của mẹ anh, ăn xong đi về, anh hỏi tôi bị sao vậy, tôi cũng không muốn nhắc đến.
Công ty của anh cũng không có gì khởi sắc, tiền không thể thu hồi được, anh còn muốn tiếp tục, không muốn từ bỏ. Nhưng bây giờ thì tôi không có một đồng xu nào rồi đó.
Anh nói: Anh biết rằng em vì anh mà bỏ ra rất nhiều, hiện tại tình hình đang nguy cấp, có thể mượn đỡ ba mẹ em hay không?
Đây là làm khó cho tôi quá, ba mẹ tôi giờ đã nghỉ hưu rồi, trước mua nhà, ba mẹ đã chi ra một khoản rồi, tôi bây giờ khó mở miệng lắm, nhìn bộ dạng của anh thì tôi cũng lo lắng, tôi bèn nói chuyện này cho ba mẹ, mẹ tôi phản đối, nói thế nào cũng không chịu, mẹ cũng đã biết tôi đã đưa anh số tiền tiết kiệm, mẹ tôi cứ thế mà nổi điên lên. Sau đó tôi cố tình giận nói rằng sẽ đi mượn chỗ khác, sau cùng thì mẹ cũng chịu cho mượn 30000 tệ, nhưng so với số tiền công ty cần thì không là bao, tôi hỏi anh rằng mấy người bạn của anh cũng không cho mượn tiền sao, anh nói tiền họ bỏ ra mà không thấy hồi lại nên đã từ bỏ rồi. Nhưng anh lại nhất quyết không từ bỏ, dường như là đang hi vọng. Tôi khuyên anh hãy suy nghĩ đến việc bỏ cuộc, anh nói tôi không hiểu anh, không muốn giúp đỡ anh mà còn nói mấy lời đó, tôi lúc này vừa tức vừa tủi, tôi đã cố gắng hết sức giúp anh, nhưng không ngờ cuối cùng anh lại nghĩ tôi như vậy.
Lúc tình yêu phải dựa vào vật chất, thì nó không còn đơn giản như tôi từng nghĩ.
Anh bắt đầu chỉ biết ở công ty, không muốn về nhà, mẹ tôi tôi cứ hỏi về việc đám cưới, tôi không dám kể tình trạng hiện tại, chỉ biết cười trừ, tôi nói anh biết việc mẹ tôi hỏi vụ đám cưới, anh nói anh bận, sau đó tắt điện thoại. Tôi chỉ biết ngồi nhà một mình tủi thân, đi làm thì như người mất hồn, không có tí hứng thú, đêm thì mất ngủ.
Tôi hỏi anh mấy ngày nay ngủ ở đâu, anh nói ngủ nhà mẹ, tôi chuẩn bị đến gặp anh nói chuyện trực tiếp, cuối tuần tôi sẽ đến nhà, đúng lúc đó đang giờ cơm trưa, lúc tôi bước vào nghe tiếng bên trong rất náo nhiệt, anh ngồi cùng cô con gái khác trên sofa. Nói chuyện rất vui vẻ, tôi lúc đó tức điên, xông đến hỏi anh: Nhà thì anh không về, có chuyện gì thì không nói cho ra lẽ, giờ thì đang vui vẻ với người khác, anh muốn gì đây?”
Anh không nói gì, mẹ anh xông đến, nói tôi mắc gì làm hung con trai của bả? Làm như con trai ăn trộm không bằng, nói đây là đứa con gái cùng lớn lên với anh, hai người lâu rồi không gặp, mời cổ tới ăn cơm, mắc gì tôi nổi nóng như vậy làm gì. Tôi khóc nhìn anh, anh ngồi không làm gì cả, cũng không nhìn lấy tôi, lúc đó tim tôi chợt nguội lạnh, sau đó quay đầu bước đi, khóc mãi khóc mãi trên đường.
Người khác nhìn tôi như một con ngốc, anh cũng không đuổi theo tôi, về tới nhà tôi bình tĩnh một chút, gọi điện cho anh, hỏi anh có thể nói chuyện được không, anh nói, được. Nhưng từ “Được” ấy, đã hai tuần tôi không nói chuyện với anh, anh cũng không về nhà, có lúc không bắt máy, tôi bèn gọi cho mẹ anh, mẹ anh nói anh không có nhà liền cúp.
7 năm yêu nhau, đây là lần chiến tranh lạnh dài nhất.
Tôi cũng không về nữa, ở lại nhà ba mẹ, khoảng thời gian chiến lạnh nhạt, ba mẹ an ủi tôi, tôi cũng không tìm anh, không gọi điện liên hệ gì cả, tối mất ngủ lên mạng đọc mấy topic thế này, nhốn nhào một hồi, tôi muốn tìm thứ gì đó có thể lấy lại tình cảm của tôi, không muốn tình cảm 7 năm trời cứ thế mất đi. Mẹ tôi mê tín, nói tôi chắc bị gì đó, mọi chuyện lại không suôn sẻ, nên tìm một ông thầy xem bát tự cho tôi,…
(Lượt đoạn xem bói, chung quy là nói mệnh khổ, tình duyên hiện tại không hạnh phúc, có người thứ ba pha rối, khuyên nên tập trung sự nghiệp, đến 32 tuổi lại có duyên…)
Tôi cũng bán tín bán nghi lời ông thầy, vì tôi tin anh không phải là người như vậy. Không lẽ 7 năm yêu nhau tôi còn không nhận ra bản chất của anh?
Ngày đó công ty làm tiệc, ăn cơm xong thì chúng tôi đi Karaoke, tôi thì không muốn đi, nhưng bị đồng nghiệp kéo theo, tôi chọn một bài nhạc buồn, hát một hồi rồi khóc luôn. Trên đường trở về, tôi nhìn thấy người giống dáng anh trong quán nhỏ, đang hát cùng một người con gái, đầu óc tôi tối sầm lại, cảm giác da đầy nổi hẳn lên, chân mềm nhũng, tôi rất muốn người kia có phải là anh không, tôi xông vào, cả quán đều im lặng hết, chỉ có bản tình ca kia vẫn vang lên.
Tôi lúc đó tức đến khó thở, nước mắt cứ rơi, nhìn anh cùng người bạn “thanh mai trúc mã” kia, anh kéo tôi, bắt tôi nghe anh giải thích, lúc đó tôi không thể nghe gì cả, có chút không dám tin những gì mình đang thấy, cuộc tình trải qua biết bao sóng gió, nhưng tôi không ngờ sẽ có người thứ ba xuất hiện.
Tôi không muốn nghe mấy lời giải thích từ anh. Đồng nghiệp dìu tôi trở về, tôi ngồi trên sofa khóc dữ hơn. Anh cuối cùng cũng về nhà, anh trầm mặc, tôi không biết anh không có gì để nói hay không biết nói từ chỗ nào.
Tôi hỏi anh: Anh không nói gì sao?
Anh nói: Chúng ta chia tay đi.
Khoảnh khắc đó tôi ngu cả người đi, nhất thời không biết nói gì, tôi không dám tin mà nhìn anh, giây phút này lần đầu tiên tôi đã nhìn thấu được một con người, tôi còn không tin anh dám mở lời nói chia tay, tôi tức giận tát anh một cái, vừa khóc to vừa đánh anh, anh cũng không biết làm gì, cứ mặc tôi đánh, đợi tôi xong xuôi, anh nói: Anh đi thu dọn đồ đạc, xong thì chuyển đi. Anh bình tĩnh đến đáng sợ, tôi hỏi anh, tôi đã sai gì sao? Anh không nói, chỉ biết thu dọn. Anh muốn đi, nhưng tôi không cho anh đi, anh tách mạnh tay tôi, tôi quỳ xuống khóc lớn hơn.
Tôi gọi cho anh, anh tắt máy, gọi cho nhà anh, nhà anh không nghe, tôi như bị thế giới ruồng bỏ, thật sự bất lực, không biết phải làm gì, tôi gọi cho em gái anh, cổ nói tôi rằng anh đã nói mọi chuyện cho người thanh mai trúc mã kia, cô ta bằng lòng ra tay giúp anh, mẹ anh còn muốn hai người ở bên nhau, trong ngoài thu xếp cho họ hết rồi.
Vậy tôi bị xỏ mũi sao? Vậy nên tôi phải từ bỏ mối tình 7 năm trời sao? Tôi không cách nào tiếp nhận được chuyện này.
Khoảng thời gian tối tăm đó, tôi tìm anh thì anh không gặp, gọi không bắt máy, đến nhà thì mẹ anh không muốn gặp tôi, nói chúng tôi chia tay rồi thì đừng làm phiền đến anh. Ba mẹ tôi tức đến cao huyết áp, tôi nhốt mình trong phòng, khóc từ sáng đến tối, khóc đến chóng mặt, ăn cơm cũng khóc, quỳ trong nhà tắm mà khóc, thẫn thơ mà khóc, mỗi ngày như tinh thần tán loạn, mẹ tôi cũng khóc, tìm anh thì không thấy, đến nhà mẹ anh thì cãi nhau, vì tôi mà hai người tóc bạc đi nhiều hơn.
Tôi quấy, tôi khóc, hành hạ bản thân, tôi đã vứt đi tiền đồ của bản thân để đến bên cạnh anh, uổng phí cả một thanh xuân, 7 năm của tôi, thầy nói đúng, tôi không phải là mất đi tất cả, tôi còn sức lực, còn cha mẹ, còn chưa có kết hôn, vẫn còn kịp. Tôi gọi cho anh, anh vô tình bắt máy, tôi hẹn anh gặp mặt, chính thức nói lời chia tay, trầm mặc một lúc rồi anh cũng đồng ý.
Tôi chau chuốt lại bản thân, trang điểm xinh đẹp, ngồi trong quan café đợi anh, anh đến rồi, nhưng không phải là một người, anh đi cùng cô thanh mai trúc mã kia, tôi như muốn khóc, nhưng vì cái gọi là 7 năm kiềm lại nước mắt, tôi không tức giận, mở lời trước: Chia tay thì tôi đồng ý, nhưng anh hãy trả lại 30000 tệ đã mượn của ba mẹ tôi, anh bây giờ không phải đã có cây hái tiền rồi sao, đừng nói là chiếm tiền của mấy người già chứ. Cô kia nhìn anh trìu mến nói với tôi: Cái này cô yên tâm, chúng tôi sẽ trả lại gấp đôi, coi như tiền bồi thường cho 7 năm kia. Tôi nhìn thấy trên tay cô có nhẫn đính hôn, lúc đó tôi hận không thể nhào tới nắm đầu cô ả kia, nhưng tôi vẫn khống chế được, người này không đáng để tôi đôi co. Anh vẫn luôn trầm mặc, còn không dám nhìn cả tôi. Tôi tiếp tục nói: Còn có tiền chi trước cho căn nhà, tôi không cần, nhưng cái phần tôi chia cùng anh vẫn phải lấy, thủ tục tôi sẽ làm, anh không muốn đưa vẫn phải đưa.
Nói xong đứng lên rời đi
Tình cảm 7 năm, đến giờ khắc này, tôi tuyên bố đã nó đã chết đi.
…Tại sao tôi lại gặp người như vậy? Tại sao 7 năm tôi mới nhìn thấu được người con trai này. Tim như có dao cắt vào, từng nhát từng nhát…
