Tôi là một tổng tài bá đạo, tông chỉ của gia đình đã dạy từ nhỏ là: Việc gì có thể giao cho người khác làm thì tuyệt đối không được tự làm.
“Trợ lí, mua café cho tôi, phải là loại của Mỹ, đắng.” Chỉ có đắng mới thể hiện được sự lãnh khốc, tổng tài bá đạo không ăn ngọt.
“Thư kí, đặt đồ ăn giúp tôi, hôm nay tăng ca, bảo bếp trưởng người Pháp đến nấu món sườn bò.” Bắt buộc phải ăn sườn bò, mà phải là bếp trưởng người Pháp nấu, đầu bếp của Mỹ, Anh, Ý không thể làm món này, chỉ có sườn do đầu bếp người Pháp nấu mới xứng với thân phận của tổng tài.
“Quản gia, mang đồ lót đã đặt may thủ công của nhà thiết kế người Ý trong tuần trước đến đây cho tôi.”
Một cái 10.000 tệ, chỉ mặc một lần.
“Trợ lí, giúp tôi đi nhà vệ sinh…” Ụa! Ngại quá, quên mất, đi ị chỉ có thể tự mình làm.
“Đợi một chút ạ!”
Tôi đứng lên, bước đi nho nhã, đỉnh đạc vào nhà vệ sinh.
Đã có người khử mùi, diệt khuẩn toàn bộ!
Sau đó làm thoáng khí, tôi không thể ngửi cái mùi của vật rơi ra từ mông, ngửi sẽ bị dị ứng.
Tụt quấn xuống, ung dung ngồi trên bồn cầu của Nhật, nhiệt độ thích hợp, không lạnh không nóng, thích hợp với việc đi ị.
Nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm nhận hương hoa của cánh đồng đâu đây, tiếp đết là hít sâu, vận lực.
“Pặc!”
Đợi nước làm sạch mông, đứng lên, dùng khăn giấy ướt nhập khẩu từ Hàn lau một lần nữa cho sạch.
Đổi sang cái quần lót Ý mới, chuyện còn lại đã có người giải quyết.
Đến việc đi ị mà còn có người lo, các người còn hỏi tôi có tự giặt đồ lót không?
Quần lót cũng cần phải giặt hay sao?
[+28k likes]
Trùng hợp, trước giờ cũng có thắc mắc, các vị tác giả khi miêu tả cuộc sống thường ngày của một tổng tài đều là
“Vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đi ra” hoặc “Cười nhẹ, quấn tấm khăn vào nhà tắm”
Ủa vậy tổng tài có đi ị không? Lúc đi ị thì mặt có lãnh khốc bá đạo như vậy trên bồn cầu không? Lau mông có cần nụ cười nửa môi lạnh lùng?
Khó hiểu ghê!
