Thế là, hai con người rảnh rỗi cứ anh một câu, tôi một câu. Nói về tình hình dạo gần đây của hai đứa, chuyến du lịch đến Cáp Nhĩ Tân, chuyến công tác đến Hàng Châu của anh… Lúc tôi nói đến việc cuối tháng này tôi đi Thượng Hải công tác thì anh liền nhanh miệng: “Thế thì anh đến đón em, mời em đi ăn!” Tôi nghĩ đến cuộc gặp mặt lần trước thì lại cảm thấy không vui, lựa lời: “Sẽ có đồng nghiệp đi với em nữa đấy!” Anh: “Cô gái à! Anh đảm bảo là sẽ không có hôn em đâu!” Tôi: “Công việc bề bộn lắm, có lẽ là không đi được.” Anh: “Thế thì phải lén hôn em mới được.” What! Cái logic gì vậy trời! Thôi ngủ, ngủ, không để ý nữa, chắc là uống rượu rồi còn gì…
Nhưng cũng từ lần đó trở đi, ngày nào cũng nói chuyện vài câu, cũng tính là bắt đầu thân thiết hơn rồi. Cuối tháng, tôi và đồng nghiệp đi Thượng Hải công tác, tự nhiên hôm đó anh nói đúng dịp anh đến Thượng Hải đưa tài liệu cho khách, tiện thể đến chơi với tôi. Ấy vậy mà lúc đã gặp mặt rồi thì cái anh chàng này lại không biết trúng cái quỷ gì mà cứ ngơ ngơ đó ra, chẳng nói lời nào, khác hoàn toàn với người trong ấn tượng lúc trước của tôi (Sau thì nghe anh giải thích là lúc đấy tôi khá là cá tính, làm cho anh không dám hó hé câu nào).
Công việc cũng 2-3 ngày là xong, tôi nhân dịp đó xin nghỉ phép vài ngày, ở lại Thượng Hải rồi về Bắc Kinh sau. Nhưng, Thượng Hải cũng chẳng có gì thú vị hơn, sau khi đi thăm vài người bạn thì tôi lại chán chường vô cùng. Thế là lại chú ý đến cái nơi tên gọi là Hàng Châu kia.
Nói cho anh đẹp trai hay tin, anh sẽ đến đón tôi, và sẽ cùng đi tham quan chùa Linh Ẩn. Hôm lên tàu, tôi nhắn cho anh cái tin, anh chưa trả lời; tàu đã vô trạm Hàng Châu, anh vẫn chưa trả lời. Lúc xếp hàng đợi xe taxi, lấy điện thoại gọi cho anh, không nghe máy. Đến Tây Hồ lại gọi điện thoại tiếp, lại là không nghe máy. Thôi được rồi, đành phải tự đi chơi vậy.
Nhưng, điện thoại lại không cho phép tôi đi chơi một mình, đang đi thì phát hiện điện thoại chỉ còn 20%! Tôi mới phát hiện cục pin điện thoại chắc bị hư rồi, mới sáng còn đây mà giờ đã gần hết! Không xong, vẫn là tìm anh đẹp trai thì hơn, thế là lại gọi điện tiếp. Lần này đã bắt máy, vừa nghe là đã biết ngủ chưa tỉnh, tôi vừa mở miệng là anh: “Xin lỗi, xin lỗi, tối hôm qua phải uống cùng khách đến khuya, anh chuẩn bị dậy, em đang ở đâu, anh qua đón”. Tôi: “Đến chỗ này đi, nhớ mang theo đồ sạc dự phòng nha!” Anh: “OK.”
Ngày hôm đó, anh trong mắt tôi xuất hiện như một thiên sứ nhỏ, chàng thiên sứ đã mang cho tôi đồ sạc 20000, sau thì hai đứa cùng đi chơi, vừa nói chuyện, vừa thăm thú.
Trên đường, anh đề nghị: “Hôm nay có hơi gấp, thế này đi, không phải năm sau em muốn nghỉ việc sao, thế thì đến Hàng Châu chơi dài dài đi, muốn đi đâu cũng được, anh sẽ dắt em đi, thấy sao?” Tôi: “Ok, sẽ suy nghĩ.” Đến trạm Hàng Châu, nói tạm biệt, vừa định bước vào trạm thì anh đột nhiên kéo tôi lại, lại như lúc trước mà hôn lên… Lần này thì tôi không hề có cái ý nghĩ muốn tát anh như lần trước.
Sau chuyến đi 1 ngày đến Hàng Châu, hai đứa cũng nói chuyện nhiều hơn. Sau thì tôi cũng thu xếp công việc ổn thỏa, chính thức nghỉ việc, lên máy bay đến Hàng Châu.
Máy bay đáp xuống lúc 3 giờ chiều, anh đẹp trai đã chờ sẵn ở bên ngoài đón tôi. Đi xe đến khách sạn, làm thủ tục xong, lấy chìa khóa. Ừm, một chiếc giường thật to!… Chuyện tiếp theo chắc không cần nói đâu ha!
Một buổi tối nọ, anh có uống chút rượu, mò lên giường tôi, không biết tự nhiên tôi chợt nhớ đến người con gái kia lúc anh mới đến Hàng Châu. DM! Đúng ha! Sao mấy nay không nhớ đến người con gái kia!
Sau khi nghe anh kể lại thì tôi nắm được thế này: Cô gái ấy, là anh quen được trên tàu lúc đi từ Bắc Kinh đến Hàng Châu, nói chuyện được mấy ngày thì anh có thích thích cô ta, rồi chủ động các kiểu, cô ta cũng phản ứng lại khá tích cực, xong thì cũng trở thành đôi tình nhân nồng thắm… Qua 1 tháng, cô ta phải về Bắc Kinh, trước lúc đi thì cho anh một vố, thì ra cô ta không hề độc thân, làm anh trở thanh tiểu tam, không chỉ thế là cô ta còn đã kết hôn. Hèn chi là sau đoạn thời gian đó chẳng thấy anh đăng gì lên cùng với cô ta.
Bên ngoài đã chìm vào trong đêm tối, ánh đèn vàng ấm áp trong khách sạn, tôi nghe mấy lời anh tâm sự mà lòng cũng có hơi rối. Tôi rờ rờ anh, chợt nhớ đến người bạn trai lúc trước yêu đương được hơn 2 năm của tôi, một người đàn ông xấu xa. Lòng nghĩ: Thế cũng đúng, hai con người cùng có tổn thương gặp nhau… Anh đẹp trai không thấy tôi trả lời thì quay đầu nhìn tôi, tôi cũng nghiêng đầu nhìn chai rượu trên bàn, lấy đến, cụng ly với anh: “Nào, cùng uống 1 ly.”
Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh lại, ôm lấy tôi nói: “Tối hôm qua anh uống hơi nhiều, không làm gì khiến em không vui chứ?” Tôi: “Không, anh uống rượu thì không có nói xàm, khá ngoan đấy.”
…
Sau thì anh nói anh sẽ về Bắc Kinh với tôi hai tháng. Anh làm Sales, đã đến Hàng Châu làm hơn nửa năm, bây giờ lại về Bắc Kinh với tôi hai tháng? Tôi chỉ mới chia tay người yêu cũ chưa đầy 1 năm, vẫn chưa muốn cùng sống chung với một người con trai khác…
Hết.
(Trans: Câu chuyện của chị này cực kì mệt mỏi. Mà cũng dễ hiểu vì chị cũng sắp 30 tuổi rồi, suy nghĩ cũng phức tạp. Dịch giữa chừng muốn nghỉ dịch luôn kinh khủng, nghĩ lại thấy lỡ làm rồi nên làm cho xong. Cảm ơn các bạn đã đọc!)
