Tình yêu thầy trò là loại trải nghiệm gì?

Phát hiện trả lời bình luận toàn là học trò không à, tôi đây là “thầy” cũng trả lời một chút.

Cũng không phải là giáo viên chính thống gì, tôi chỉ là sinh viên năm 2 đi làm giáo viên hướng dẫn cho lớp trại hè mà thôi, dẫn mấy đứa trẻ từ 7-18 tuổi đi vòng vòng Bắc Kinh thăm thú học tập, mấy đứa nhỏ sẽ gọi tôi là “cô giáo”.

Em là một trong những đứa học sinh tôi hướng dẫn, lúc đó em đang học lớp 10. Thực ra thì trại hè thông thường chỉ có mấy em tầm từ 10 tuổi tham gia mà thôi, chắc là ba mẹ của em không tìm hiểu để ý lắm nên mới đăng ký cho em luôn, lại cộng thêm cái dáng cao hơn 1m8 nữa, nên đi cùng với đám trẻ 10 tuổi có vẻ hơi bị chênh chênh….

Nhưng tôi cũng rất vui, vì quản một đám nhóc thật sự rất hao tâm khổ tứ, nhưng em lại rất hiểu chuyện, còn giúp tôi quản giúp mấy đứa nhóc, mấy đứa nhỏ cũng rất nghe lời của em. Vây cùng một nhóm, những tưởng như em mới chính là giáo viên chứ không phải tôi, vì tôi chỉ cao 1m58 mà thôi, lại thêm dáng người trông khá con nít nữa, đứng chung có vẻ không được xứng tuổi cho lắm.

Tôi phụ trách đưa em đi tàu điện từ Thanh Đảo đến Bắc Kinh, rồi sau đó thì mới tìm nhóm học sinh còn lại để cùng đi tham quan. Lần đầu tiên gặp em, tôi như muốn ngã ngửa vậy đó, vốn nghĩ chỉ là đứa con nít mà thôi, ai ngờ rằng lại xuất hiện em học sinh 15 tuổi cao nhồng như thế, tiếp xúc với em cũng khá khó vì em ít nói, có vẻ “cao lãnh” trong truyền thuyết nhỉ, chả nhọc cho tôi ban đầu lại còn chủ động làm thân trước với em. Ngoài mặt em vẫn là điềm đạm thế đấy.

Trên đường đi, hai đứa cũng thân hơn được một chút, nói chuyện cũng nhiều hơn. Tôi không hề coi em là trẻ nhỏ, mà coi em như là bạn bè đồng trang lứa bàn luận về chuyện học tập, cuộc sống và sự trưởng thành. Nói đến mấy chủ đề này, em có vẻ là vui hẳn lên, trong mắt lấp lánh hiện lên sự tin tưởng và thích thú.

Chuyến tham quan học tập trải qua 5 ngày, cả nhóm chúng tôi cùng ăn cùng ngủ cùng chơi, đi tham quan những danh thắng nổi tiếng ở Bắc Kinh, cuối cùng là điểm thăm thú ở trường đại học Bắc Kinh. Đây cũng là điểm tham quan chủ yếu của chuyến đi, mục đích là để cho các em tìm hiểu và thúc đẩy khát vọng học tập cho các em.

Bình thường lúc cùng nhau ăn cơm, em toàn ngồi cạnh tôi, tôi cũng rất là chăm sóc cho em, cảm thấy em đang tuổi ăn tuổi lớn nên bảo em ăn nhiều một chút, phải ngồi đợi em ăn đến cuối cùng mới thôi. Tiếp xúc với em đều cho tôi thứ cảm giác thanh xuân tươi trẻ, sức sống thanh niên từ em rất mạnh mẽ. Nhưng với thân phận là một giáo viên hướng dẫn, tôi phải là biết ý tứ một chút, hoàn toàn không có cái khả năng kia.

Ngày cuối cùng ở trường đại học Bắc Kinh, buổi trưa chúng tôi đến canteen trường ăn cơm, tôi hỏi em muốn thi trường đại học nào, em nói muốn thi ở đây (tức đại học Bắc Kinh đó), em còn chỉ chỉ dòng chỉ tên trường in trên tờ khăn giấy ăn.

Tôi giơ ngón cái, nói em có chí khí, lại nói thêm nếu em thi đại học thì tôi cũng thi lên nghiên cứu sinh, tôi cũng sẽ thi ở Bắc Kinh luôn, nhưng là Thanh Hoa cơ. Tôi nói bậy bạ đấy, tôi thi làm gì đậu.

Nhưng em cũng tin, lại còn nói “nhất ngôn vi đỉnh” với tôi.

Chúng tôi tạm biệt nhau ở trạm tàu, tôi thật sự có chút không nỡ.

Cuối cùng thì… tôi ôm tạm biệt mấy đứa trẻ, thực ra tôi cũng rất muốn ôm em, như kiểu ngày tốt nghiệp chạy đến ôm lần cuối với người bạn mình thầm thương vậy.

Đến lúc chuẩn bị ôm em, tôi có hơi ngại ngùng, thôi thì bắt cái tay được rồi. Nhưng em lại mở rộng vòng tay, mang thêm nụ cười tươi trẻ đầy sức sống kia nữa, tôi tự nhiên thấy người em như phát sáng luôn vậy!

Cái ôm của em rất chặt! Cái cảm giác đó làm tôi bồi hồi nhớ lại thật lâu.

Trại hè kết thúc, chúng tôi lại trở về cuộc sống thường nhật. Hai đứa có để lại cách thức liên lạc cho nhau, vừa mới chia tay tạm biệt mà mối ngày đều nói chuyện không ngừng nghỉ. Sau thì em cũng phải đi học trở lại, hai đứa thỉnh thoảng chỉ nói năm ba câu với nhau. Sau nữa thì em chỉ có thể xem điện thoại vào mỗi cuối tuần, chúng tôi cũng chẳng có gì để nói nữa rồi.

Chợt một ngày, mẹ của em đột nhiên gọi điện cho tôi, hỏi tôi có thời gian không, mẹ em nói tiếng anh của em đang bị lỗ hổng, muốn tìm gia sư, nghe em nói tiếng anh của tôi rất tốt nên hỏi tôi có thể kèm cho em hay không.

Tôi đồng ý, thế là mỗi tối thứ bảy đều kèm em học 3 tiếng.

Lần đầu tiên gặp lại em trong nhà, tôi như có cái cảm giác nước mắt muốn trào ra vậy, thật là rất lâu rồi không gặp, tôi nghĩ rằng bản thân rất là nhớ em. Em nhìn thấy tôi cũng có hơi ngại ngùng, còn đứng lên nhìn nhìn rồi, tôi phát hiện em lại cao hơn nữa rồi.

Vì cái cớ dạy kèm, chúng tôi lại càng có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau. Quan hệ của chúng tôi vừa thân thiết vừa phải khống chế, tôi sợ tôi sẽ làm em lầm đường lạc lối, hại em; em lại sợ ảnh hưởng đến tôi. Hai đứa đều hiểu mình trong lòng đang nghĩ gì rồi, nhưng chỉ là cùng nhau cẩn thận bảo vệ lớp giấy che chắn mỏng tanh kia thôi.

Sau thì tôi phát hiện trình độ tiếng anh của em không hề kém, em chỉ là muốn tìm cái cớ mà thôi. Thời điểm tôi biết rằng sự phát triển của hai đứa chỉ làm bất lợi cho em nên tôi đã nói với mẹ em rằng trường lớp của tôi khá là căng thẳng, không thể dạy kèm cho em nữa, tiếng anh của em cũng không còn vấn đề gì nữa, tự học cũng có thể được.

Buổi học cuối cùng, tôi đã nói với em chuyện đó, hôm đó hai đứa không học hành gì cả, nói chuyện rất lâu, rồi nói luôn cả chuyện tương lai, tôi nói em phải chăm chỉ học tập, rồi hai đứa hẹn gặp nhau ở Bắc Kinh. Em trầm mặc, cũng giống như sự lạnh lùng tôi gặp em từ cái lần đầu tiên.

Tôi cứ thế thoát ra khỏi cuộc sống của em. Em cũng như lúc trước, mỗi cuối tuần lại mở điện thoại bấm like cho các dòng trạng thái của tôi.

Rồi sau, cái mùa hè năm em thi lên đại học, tôi nhận được dòng tin nhắn của em, bên trong là thư thông báo trúng tuyển, tuy không phải là đại học Bắc Kinh, nhưng cũng là trường trong thành phố Bắc Kinh. Thành tích thi nghiên cứu sinh của tôi cũng biết sớm rồi, cũng ở Bắc Kinh luôn. Sau khi hai đứa thông báo trúng tuyển cho nhau, hai đứa im lặng không nói gì. Em đánh tan bầu không khí trước, hẹn tôi ngày mai ra bờ biển Thanh Đảo gặp nhau, tôi đồng ý!

Cái ngày ở bãi biển, chúng tôi rải bước rất lâu, đến một đoạn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ vào bờ cát, em ôm lấy tôi, nói: Em thích chị, chúng ta có thể ở bên nhau không?

Tôi cảm nhận được cái ôm của em run run, tôi nắm chặt cái tay đang run của em, “Được, bạn trai nhỏ.”

Sau thì chúng tôi cùng đi Bắc Kinh, em học đại học năm nhất, tôi học nghiên cứu sinh năm nhất…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *