Bốn năm trước, tốt nghiệp đại học xong là chúng tôi cũng chia tay.
Đến nay, tôi vẫn không muốn dùng hai từ “tra nam” để hình dung anh ta, thật sự lúc đó đã từng yêu thật lòng.
………
Quê nhà của hai đứa rất xa nhau, phải mất 7-8 tiếng đồng hồ đi xe. Hai đứa cùng đi học xa, mùa lễ về nhà chắc chắc phải có vài đứa bạn cùng quê về cùng rồi. Cùng quê với tôi là nhỏ bạn rất ngây thơ, đơn thuần; đồng hành với anh trong những chuyến về quên là chị bạn cùng lớp với anh (gọi tắt là Y).
Lần đầu tiên gặp Y là bữa đi ăn cơm chung với đám bạn thân của anh. Ấn tượng đầu tiên là cô ấy cực kì gầy, nhưng khá là nhanh nhẹn, thông minh. Ngày đi chơi đó, cô ấy dắt tôi đi mua sắm, Y còn nói với tôi là con người anh rất tốt, bảo hai đứa tôi phải giữ mối quan hệ này…
Ban đầu thì tôi chẳng để ý gì cả, đến nửa năm sau mới cảm nhận ra điều bất thường, thế là tôi và anh nảy sinh hàng loạt cuộc cãi nhau, mà nguyên nhân đều từ Y mà ra.
Việc thứ nhất: Mượn tiền.
Lúc đó tôi vô cùng tin tưởng anh, chẳng bao giờ nghi ngờ anh điều gì cả, không hề theo dõi mấy cái nhật kí cuộc thoại của anh làm gì, căn bản là chuyện gì anh cũng kể với tôi.
Có lần kì nghỉ đông, gọi video xong thì đã hơn 10h, anh đột nhiên nói với tôi rằng Y mượn tiền anh, bảo là mượn tiền để lát nữa giành mua mỹ phẩm trên mạng (trong khi đó là Y đã từng nói với tôi rằng nhà của cô ta mới mở xưởng, tiền kiếm được tiêu cả đời không hết, vậy mà còn đi mượn tiền???). Tôi lúc đó chẳng có biểu hiện thái độ gì, nói là anh muốn cho mượn thì cho đi. Sau đó mới biết là anh có cho cô ta mượn thật…
Việc thứ hai: Miệng mồm lanh chanh, nói chuyện như mất não
Có lần, vào buổi tối trước cổng kí túc xá nữ, tôi và anh gặp cô nàng F đoàn hội, (Tôi, anh và nhỏ đó cùng chung một đội, anh là đội trưởng), quan hệ giữa anh và F cũng tốt lắm. Lúc mới gặp thì F nhanh nhảu hỏi bạn trai: “Ủa bạn gái anh đâu? Ụa, nhìn không có ra luôn á, haha”. Sau đó quay qua nói với tôi: “Đầu tóc nên gội đi rồi đó! Sao dạo này mập lên vậy? Vừa nãy nhận không ra luôn”.
Cứ như thế, anh không hề nói đỡ cho tôi câu nào, lại còn tiếp tục bàn chuyện phím với cô ta… Tôi chỉ đành ngậm ngùi về phòng kí túc xá.
Từ đó về sau, tôi bắt đầu giảm cân, cũng giảm được hơn 5kg (tính ra thì cũng phải cảm ơn mấy người đó nha!)
Đến kì nghỉ hè, tôi và anh đứng chờ Y trước cổng, sau đó Y vừa mới xuất hiện thì nói với anh: “ủa mới đổi người yêu hả?”
Đúng vậy đó, trong khi đó tôi đứng kế bên… một bầu không khí ngại ngùng đến “trầm cảm”.
Việc thứ 3: Nhật kí hội thoại.
Trải qua vài lần trước đó, tôi đã dần có phản cảm với Y. Nghỉ hè xong quay lại trường, bạn trai chuyển hành lí giúp tôi về kí túc xá, lúc đó anh bận việc nên cầm hẳn laptop theo tra cứu thông tin ở kí xá chỗ tôi luôn, sau thì ra ngoài quên mang laptop theo. Nói thật thì trước giờ tôi rất tin tưởng anh, vốn dĩ là có biết mật khẩu của nhau, nhưng chẳng hề kiểm tra điện thoại hay nhật kí bao giờ. Hôm đó không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, mở nhật kí tin nhắn của anh với Y ra, sau đó mới phát hiện chuyện làm tôi tức điên:
Nhật kí tin nhắn rất nhiều, còn có mấy chuyện anh cãi nhau với tôi, nói tôi thay đổi rồi, nói xấu luôn ba mẹ tôi (trong khi anh chưa gặp ba mẹ tôi bao giờ), lại thêm hai đứa không thể ở bên cạnh nhau blabla… Tôi còn biết được, đồ án thiết kế tốt nghiệp của Y là do anh làm giúp (Giúp thì cũng được đi, nhưng lúc tôi nhờ anh làm phụ tôi thì anh nói anh không thể giúp tôi, giúp là làm hại tôi!!!) Ủa vậy thế đi giúp Y thì sao???
Lúc đó tôi không có cách nào để tiếp nhận được, nhưng một lần nữa tôi vẫn nhịn. Thậm chí tôi còn suy nghĩ, liệu bản thân tôi có điểm gì không tốt không, nếu có thì tôi sẽ thay đổi.
Nhưng tôi phát hiện, dù tôi có cố gắng cỡ nào thì anh mỗi lần đều gây sức ép cho tôi, người kia là nữ thần của anh, ngực lại còn to to,…
Việc thứ 4: Hút thuốc.
Y đi du lịch Quý Châu, biết là anh hút thuốc nên mua về cho anh làm quà. Thời gian đó tôi lao tâm khổ tứ để anh cai thuốc, khó khăn lắm mới bỏ được mấy ngày. Tự nhiên nhìn thấy hôm đó anh hút thuốc, nói là của Y mua cho. Tôi tức điên, ủa của Y mua thì phải hút hả?
Việc thứ 5: Chia tay
Không biết bắt đầu từ khi nào mà những trận cãi nhau đều vì Y. Và cũng không biết từ lúc nào mà anh đã đồng ý không qua lại với Y nữa, xóa QQ.
Cho đến một ngày tôi phát hiện hai người liên lạc qua điện thoại, xóa QQ, kết bạn Wechat… Giỏi!!
…
Chắc mọi người đều nghĩ Y thích anh, nhưng hoàn toàn không phải!
Trước tôi là anh có theo đuổi một người, nhưng thất bại, tổn thương trầm trọng, là Y cùng anh đi ăn mỗi ngày, bầu bạn với anh trong suốt 33 ngày thất tình, cùng hát kara với anh để xua tan ám ảnh tổn thương. Lúc đó, anh tưởng Y thích anh nên chuẩn bị tỏ tình đồ các kiểu rồi. Nhưng không, Y nói cổ thích người bạn của anh!!!!! Há há, nhưng ông bạn kia lại không hề có ý gì với Y.
Tốt nghiệp xong, anh về nhà thực tập, có cơ hội đi du lịch nước ngoài, mua về cho tôi mấy loại mỹ phẩm, tôi cảm động hết sức, những tưởng là mọi chuyện chắc cũng êm xuôi rồi, hai đứa vẫn tốt như xưa.
Tết Nguyên Đán tôi đến chỗ anh chơi. Sau cái lần tôi đọc được nhật kí trong laptop thì tôi cũng chưa đụng đến điện thoại của anh. Ngày anh trực ban, tôi tới công ty trực cùng anh, đột nhiên cũng muốn xem điện thoại anh một chút.
Sau đó, tôi thấy có bóng hình của Y… Trong cái bài đăng anh mua quà tặng tôi sau khi du lịch về, Y có bình luận “Mình muốn thuốc lá!”, anh trả lời “Cậu làm gì biết hút”, cô ta “Giữ lại để bạn trai lương lai hút”.
Thế là tôi vô trạng thái của Y xem, có bài viết cảm ơn bạn trai tôi, kèm thêm tấm hình, không chỉ là thuốc lá, còn có mặt nạ, một hộp Chocolate, một con gấu bông.
Quà của tôi làm gì có phong phú được như vậy.
Anh biết được, xin lỗi tôi, mẹ anh cũng tham gia giải thích: Chocolate là học sinh gửi tới thôi, vả lại anh cũng là người làm ăn, tặng đồ cho người khác phải nhiều một chút, không thì lại mất mặt.
Qua chuyện lần này, tôi quyết định cho anh thêm cơ hội cuối cùng….
Tôi đã từng nói rõ ràng với anh rằng, dù cho tôi và anh có chia tay, anh và Y cũng không có cách nào để ở bên nhau!
Từ đó về sau, coi như là không thấy tin tức gì của Y đi, nhưng tình cảm của tôi cũng cạn kiệt đến cực điểm!
Có một ngày tôi tôi phát hiện anh đã lừa tôi một chuyện, lừa nguyên cả thời gian đại học. Thời khắc đó, một chút tin tưởng cũng không còn. Tôi đã không còn cảm giác gì rôi, gọi điện cho anh nhưng anh lại như thể lười nghe tôi nói, thôi thì chia tay, anh nói OK.
Chia tay xong, tôi nhẹ nhàng thoải mái vô cùng! Tốt nghiệp xong đi du lịch một mình, vui vẻ!
Một tháng sau, anh dường như mới nhận thức được là tôi chia tay thật, tìm mấy đứa bạn liên lạc với tôi, gọi điện hỏi tôi lí do chia tay.
Ủa???
Cắt đứt liên lạc mãi mãi nha!!!
Đến hiện tại thì tôi cũng không biết thế nào, một người con trai 29 tuổi như anh vẫn chưa kết hôn!