Hồi cấp 2, nhỏ bạn thân của tôi là đứa rất xinh đẹp, hát cực kì hay luôn.
Có một ngày, hai đứa cùng luyện hát một bài “Lương Sơn Bá và Chu Lệ Diệp (Juliet)”. Tan học, cô ấy gấp gáp kéo tay tôi đến đứng trước mặt của một bạn nam, bạn nam đó rất thân với cô ấy, còn tôi thì không. Cô ấy vui vẻ nói: “Hai đứa mình mới tập hát bài này, hát cho cậu nghe thử nha!” Cậu con trai kia cũng vui vẻ đồng ý.
Cô ấy hát hết phân đoạn của cổ, đến đoạn của tôi, chuẩn bị mở miệng ra lên giọng, đúng kiểu là chỉ mới há cái mỏ ra thôi đó, chưa kịp phát ra âm thanh nữa. Cậu chàng kia đột nhiên lên tiếng cắt ngang, bảo là: “Đủ rồi, tôi không muốn nghe bạn hát.” Sau đó chụm đầu với cô bạn cùng nhau bàn luận về phần hát của cổ. Tôi chỉ biết đứng đó há miệng như pho tượng, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm lỗ chui xuống.
Từ đó về sau tôi bắt đầu nảy sinh sự tự ti với bản thân. Lên đại học, phát hiện cậu bạn kia cũng học chung một trường, nhưng chẳng bao giờ tôi tới chào hỏi cả, vì mỗi lần gặp mặt cậu ta là sự tự ti lại trỗi lên mạnh mẽ. Cho dù là thành tích của tôi cũng khá ổn, thuyết trình hùng biện, chỉ huy, piano, giải thưởng lớn giải thưởng nhỏ vô số kể, nhưng tôi vẫn luôn tự ti. Tôi rất muốn chất vấn cậu ta vì sao năm đó lại hành xử như thế, rõ ràng cậu ta không nhất thiết phải làm như vậy, ít nhất cũng cho tôi chút mặt mũi chứ, nhưng tôi thật sự không đủ dũng cảm để đối diện chất vấn cậu ta.
Chuyện này khiến tôi rất sợ những con người ăn nói không muốn cho người khác chút thể diện, luôn cảm thấy sự công kích của đối phương luôn hướng về tôi. Tôi không dám tiếp xúc, không dám phản kháng lại, chỉ biết tránh xa và tìm đường vòng đi khỏi.
Vì vậy, xin mọi người, nếu không thích người khác, thì cũng “thủ hạ lưu tình” một chút, đừng ác ý mà làm tổn thương người khác để rồi họ phải đau đớn khổ sở nhiều năm.
…
Trả lời một số câu hỏi của các bạn:
1. “Chủ topic để ý như vậy, chắc là thích bạn nam đó chứ gì?”
Không hề, tôi thích kiểu anh trai “quân tử” ốm ốm, đeo mắt kính, cơ, cậu chàng kia thì hoàn toàn không phải mẫu người tôi thích.
2. “Cô bạn thân kia không hề giúp bạn chút nào, có phải là bạn thân thật không đây?”
Sau khi tốt nghiệp thì tôi cũng ít liên lạc với cô bạn kia rồi. Sau khi lên đại học thì càng không liên lạc luôn. Nhưng theo như tôi nhớ thì cô ấy là một cô gái rất tốt. Chắc là năm đó tuổi còn nhỏ, khả năng xử lí tình huống còn hạn chế, không biết nặng nhẹ. Với cả chuyện cũng qua nhiều năm rồi, tôi cũng muốn giữ lại chút gì đó đẹp đẽ giữa hai đứa chứ không phải quay lại hoài nghi xem tình bạn lúc trước có chân thật không.
3. “Lương Sơn Bá và Chu Lệ Diệp (Juliet)”?
Haha, đây là một bài tình ca đối hát đó mà, rất ngọt ngào đó ạ. Bây giờ tôi cảm thấy tôi hát bài này cũng hay lắm mà ta.
