Tôi có một bà chị khóa trên, trà xanh thần kinh thuộc dạng khủng cao cấp!!! Nhất định phải đọc cho hết nha!
Chị học trên tôi hai khóa, bạn trai của chị là đàn anh cùng khoa với tôi, hai người bằng tuổi. Sau khi tốt nghiệp, tôi đến Bắc Kinh làm việc, công việc có liên hệ với loại hình triển lãm xe. Kết quả là gặp được đàn anh, lúc đó anh với chị cùng mở cái triển lãm xe, nhờ đó thì tôi mới biết mối quan hệ yêu đương của hai người.
Công ty tôi đang làm cũng có chút tiếng tăm, đàn anh nghe nói tôi làm ở đó nên cũng mừng thay cho tôi . Lúc gặp mặt thì có để lại phương thức liên hệ của nhau, nhưng tôi không để ý lắm. Kết quả là sang ngày hôm sau, đàn anh liên hệ với tôi, thì ra là gần đây chị kia không có công ăn việc làm, muốn nhờ tôi hỏi xem công ty có còn thiếu vị trí nào không, có thể giới thiệu giúp cho chị ấy. Tôi nghe thì cũng giúp đỡ nhiệt tình, dù gì cũng học chung đại học, vả lại công ty hiện tại cũng có vị trí cần người, khá phù hợp với chuyên ngành của chị. Thế là chị cũng tới phỏng vấn, đậu, nhận chức và ngồi bên cạnh tôi. Tôi cũng khá vui vẻ vì có bà chị cùng quê, cùng đại học, giờ lại cùng làm chung nữa. Vui mà!
Thời gian đó tôi đang ở trọ thuê cùng với người bạn đại học, căn trọ cũng hơn mười mấy mét vuông, đồ đạc càng lúc càng nhiều, tôi cũng muốn chuyển ra ngoài chỗ khác ở cho thoải mái. Thế là tôi hỏi bà chị đang ở chỗ nào, có căn phòng nào thích hợp không giới thiệu cho tôi. Chị nói thế thì đến khu của chị đi, có mấy phòng đơn, giá thuê cũng không đắt. Tôi nghe được thì mừng lắm, liền lựa thời gian qua xem liền, thấy cũng ok, rồi đặt luôn một phòng, ở ngay lầu trên của chị. Cảm giác của tôi lúc ấy rất vui vẻ, vì một thân một mình ở chốn Bắc Kinh này, cuối cùng cũng tìm được chị bạn để dựa dẫm.
Nhưng mọi chuyện càng lúc càng trở nên không đúng. Bây giờ nghĩ lại muốn bật cười thành tiếng.
Tôi căn bản là chẳng thể tiếp xúc được với ông đàn anh kia, từ sáng tới tối đi đi về về cùng chị. Nhưng tôi chính là nghe chị lúc nào cũng than vãn với tôi về người yêu của chị, cũng chính là anh đàn anh kia. Nói là anh lúc nào cũng dùng tiền của chị, ngay cả tiền mua đồ dùng sinh hoạt cũng lấy tiền của chị, tiền thuê nhà cũng của chị. Tôi lúc đó chỉ biết ậm ừ cho qua chứ có thể làm được gì khác đâu. Thực sự thì mấy cái chuyện giữa hai người yêu nhau, căn bản không nên chỉ nghe từ một phía, với cả cách yêu đương mỗi cặp mỗi khác, không thể kết luận một chiều được. Tôi chỉ có thể nghe vậy thôi chứ không dám đánh giá gì nhiều.
Thế nhưng, chị ta từ chỗ 5 ngày than vãn một lần chuyển thành 3 ngày/lần, rồi đến mức ngày nào cũng than thở luôn,. Cứ thế làm tôi có cách suy nghĩ hơi lệch lạc đi với ấn tượng của người đàn anh kia.
Còn nữa, cái bà đàn chị này, càng lúc tôi càng phát hiện chị ta là một người “vi diệu” lắm.
Đầu tiên là chị tự nhận mình rất rất xinh đẹp.
Thực ra thì chị cũng chỉ cao có 1m58 thôi, ngày nào cũng kiểu tóc đuôi ngựa, mái chải ngược, răng thì lại không đều, cười lên trông mất tự nhiên vô cùng. Đôi mắt hai mí là đi cắt nha, nghe đâu là có quen một bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ, đang lúc cần người để nâng cao tay nghề nên mượn chị mà làm thử (Cái này là chị kể tôi nghe, chứ tôi cũng không biết có thật không). Lỗ chân lông thì thô to, da cũng không hẳn là đẹp lắm, chỉ có cái là rất trắng thôi. Tổng thể là …LOW.
Nhưng vì sao tôi lại nói chị ta luôn nghĩ mình đẹp?
Là vì có một lần, công ty tổ chức hoạt động cần người mẫu, tìm được mấy người, nhận luôn báo giá, công ty cảm thấy giá mướn người mẫu khá cao.
Chị ta liền nói: “Đúng á, đắt quá! Mấy cô người mẫu kia cũng chả nên hồn gì, thế mà giá cao thế, nhớ năm đó em làm người mẫu cho trường, một tiếng tận 200 tệ cơ.”
Tôi: “…”
Chị cao 1m58, người ngợm lại như thế,… xin hỏi chị làm người mẫu gì thế ạ?
Có cái ấn tượng sâu sắc hơn là công ty có hoạt động mời Uông Đông Thành phối hợp, chị ta đi giám sát. Trở về thì nói với tôi: “Uông Đông Thành này thật tốt, chị giúp anh ta chuẩn bị các thứ, lúc hoạt động diễn ra thì chị ngồi sau hậu đài vừa ăn chocolate vừa giám sát. Hoạt động kết thúc, người đông vô cùng, Uông Đông Thành thấy vậy đến kéo tay chị bảo hộ chị ra khỏi khu vực luôn cơ. Lúc đó chị bị đớ người em ạ, tay trái cầm kẹo chocolate, tay phải được anh ta dắt đi.”
Chị à, em nghe chuyện chị kể xong em mới bị ngớ người đây này! Chị nằm mơ hả? Uông Đông Thành còn nắm tay chị??? Thôi thì tôi chỉ biết “Ừm ừm, chị giỏi quá, ngưỡng mộ chị quá!” phối hợp với chị.
Chị mơ tưởng với kĩ năng tự biên tự diễn giỏi nhỉ! Sau đó, tôi dần dần phát hiện, mấy lời phát ra từ miệng chị, hết 99% là giả rồi, tự chị sáng tạo ra, phong phú quá. Mấy điều trên cũng không đáng là gì đâu, dưới đây mới đặc sắc hơn nè!
Vì tính chất công việc của chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với thợ chụp ảnh và người mẫu. Có một anh thợ chụp ảnh, quê ở Cát Lâm, cũng đến Bắc Kinh phát triển sự nghiệp, gọi tắt là L đi nha. Anh có xe, nhà ở trong vòng thứ 3 của Bắc Kinh (Thành phố Bắc Kinh được quy hoạch với những khu vòng tròn đồng tâm, càng vô trung tâm, là giá bất động sản càng cao), nơi ở cũng cao cấp lắm, người không phải gọi là đẹp, cũng không cao lắm, nhưng nhân cách tốt vô cùng!!!
Công ty có một hoạt động cần L hợp tác, phía bên công ty chọn ra một người để giám sát, thế là chọn bà chị đi. Và rồi, đàn chị và L làm quen với nhau. Quay trở về thì bắt đầu khua môi múa mép, nào là người ta xin cách thức liên hệ của chị, nào là cảm thấy anh có ý gì đó với chị. Tôi cũng phối hợp diễn với chị một chút, “Chị giỏi ghê!!!”
Thời điểm đó, tôi đã cảm giác được khuynh hướng cắm sừng của chị ta rồi. Là vì chị ta lúc nào cũng tạo cho bất kì người con trai khác bên cạnh cảm giác ấm áp nồng nặc hết. Đặc biệt là mấy đồng nghiệp nam trong công ty. Chỉ là người ta không hề có ý gì với chị, và tôi cũng không nói chuyện này cho đàn anh nghe, dù gì thì cũng là sự nhìn nhận bên ngoài, tôi cũng không biết phải nói với anh thế nào. Anh cũng có thể diện của anh, lỡ đâu bị cắm sừng, không lẽ chờ người đàn em khóa dưới như tôi đến nhắc nhở. Thực tình thì tôi và đàn anh cũng không thân gì mấy để mà có thể nhắn tin riêng. Tôi vẫn là giả bộ không biết gì thì hơn.
Tiếp theo, chị than vãn đàn anh rất quá đáng, nói đến nỗi tôi như bị nhập vào vở kịch của chị luôn. Khiến tôi cảm thấy người đàn anh này kì cục quá, theo như lời chị thì lúc nào cũng tiêu tiền của chị, rồi tính tình không tốt nữa,…
Đồng thời, số lần chị nhắc đến L càng lúc càng nhiều, nói rằng L thường nhắn tin cho chị, còn mua đồ cho chị, hỏi tôi rằng L như vậy có phải có ý gì không. Tôi chỉ có thể nói hai từ: “Có lẽ!” cho qua chuyện.
Rồi còn, trong giờ làm việc, chị còn hay nhận được cuộc gọi từ L. Tôi thấy chị rất vui, đại thể cuộc gọi sẽ là: “Uầy, không cần mà! Dạ, dạ! Rất tốt ạ! Sao anh lại như thế? Thật hả? Dạ được, dạ được! Dạ dạ!”. Làm bộ làm dáng các kiểu, vui vẻ đều hiện ra trên mặt hết rồi kìa chị ơi!
Nhưng, các bạn biết tôi phát hiện ra điều gì không? Tôi phát hiện ta mấy cuộc gọi đó đều là giả hết. Cũng có thể nói là, chị ta đang diễn kịch cùng với cái điện thoại!
Làm sao phát hiện ra được? Là vì…
…To be continued…