Chuyện là thế này, tôi là con trai.
Một buổi tối mùa hạ, thằng bạn rủ tôi lái moto ra ngoài hóng gió. Nó mới mua chiếc moto gì gì đó. Nói thật thì tôi không có rành về mấy chuyện xe cộ lắm nên không quan tâm gì mấy.
Nó: Thay đồ chuyên dụng đi moto đi.
Tôi: Ủa? Phiền vậy.
Nó: Không thì nguy hiểm lắm. Tao cũng không muốn mày xảy ra chuyện gì. (…tình ý đong đầy…)
Tôi: Ò. (…trợn mắt trắng…)
Thế là tôi ở nhà nó, đổi sang bộ đồ moto mà nó chuẩn bị cho tôi, đội luôn mũ bảo hiểm.
Tôi: Chật quá, khó chịu.
Nó: Không sao, lát nữa sẽ quen.
Nó dắt xe ngồi lên trước, tôi cũng dạng chân leo lên ngồi, tay cứng nhắc để lên eo nó. Ngại lắm luôn, vì cái xe đó cao chông chênh dữ lắm. Để dán cái ảnh cho mọi người dễ hình dung. Tư thế cũng tương đối với trong hình đó.
Tôi cảm giác cả người tôi dán chặt lên người nó vậy. Rất là xấu hổ.
Nó cười nhẹ, nói: Mày phải ôm eo tao lại, không thì bị ngã xuống xe đó.
Tôi rất ngại, nhưng đã lên xe rồi thì không thể xuống được nữa. Tôi cũng ham sống mà, lòng nghĩ đều là con trai hết, chắc mình không chịu thiệt gì đâu. Thế là vòng tay ôm chặt eo nó.
Và sau đó, chiếc moto chạy vụt đi như tên bắn trong tiếng hò hét của tôi.
Lần đầu tiên ngồi xe moto, đang ở ngoại ô nữa nên nó chạy nhanh lắm. Tôi sợ gần chớt, ôm chặt lấy nó, thân người cứng đờ ra đầy mồ hôi.
Phong cảnh cũng đẹp lắm, nhìn từng cây phong lướt qua bên đường, cảm nhận sâu sắc được tốc độ và sự kích tình.
Nói đến kích tình ở đây, dần dần, tôi đột nhiên cảm giác có một tia khoái cảm kì lạ dâng lên trong người. Nó là cái cảm giác ban đầu không phải mãnh liệt lắm, nhưng thời gian lâu dần rồi thì cảm thấy “sóng biển dâng trào cuồn cuồn”. Cũng dễ hiểu mà, tôi đang mặc bộ đồ ôm sát, còn dán chặt với người nó nữa, chạy moto với tốc độ nhanh, vừa sảng khoái vừa kích thích.
Nhưng phải làm thế nào đây?! Tôi cảm giác nếu cứ thế tiếp tục thì tôi sẽ ấy ấy ra mất. Thế là tôi phải tìm cách cứu lấy tấm thân trai thẳng non tơ này.
Đầu tiên phải thử tìm cách dừng xe lại đã. Tôi ghé vào tai nó hét to, bảo là muốn đi vệ sinh, dừng xe.
Tôi la rất to, nhưng bản thân không có kinh nghiệm đi xe, vả lại còn đang đội mũ bảo kiểm kín mít nữa, thế là mấy cái tiếng phát ra đều dội lại vô tai tôi.
Tiếp đến, tôi thử cử động một chút xem sao, để tránh cảm giác ma sát với đằng trước. Thế là cũng có hiểệu quả một chút. Tôi mở hai chân ra, để bộ phận giữa đó được trống trải một chút. Và cảm giác khoái cảm cũng không tăng lên nữa.
Nhưng! Cái tư thế này rất mỏi, cảm giác như rã rời chân tay, không chịu nổi.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải ngồi về vị trí cũ.
Khoái cảm lại một lần nữa dâng lên.
Dưới đó lại trướng lên nữa rồi. Không hay!!!!
…
Cuối cùng, cho dù tôi cực khổ kiềm chế, nhưng vẫn không thắng nổi phản ứng của thần kinh, và tôi đã ra rồi. Huhu.
Nhưng không thể phủ nhận, ra trên xe moto cũng là một loại trải nghiệm kích thích nha.
Tâm nghĩ, dù gì cũng không ai biết, thay vì ấm ức dằn vặt thì cứ hưởng thụ đi.
Thế là tôi thả lỏng người, tận hưởng chuyến đi này.
…
Đang hưởng thụ thì đột nhiên tiếng nói của nó vang tới. Tôi nhất thời bị hết hồn, muốn nhảy xuống xe luôn.
Đm, không phải tiếng nói trong mũ bảo hiểm không thể truyền ra được sao? Mới nãy ông đây gọi cho mày mà mày không có phản ứng gì vậy?
Cái câu, “Mày không sao chứ?” cứ như đâm thẳng vô lỗ tai tôi vậy. (Sau thì nghe nó giải thích là hai cái mũ bảo hiểm có kết nối truyền âm với nhau.)
Tôi không biết phải làm sao cho đúng. Cuối cùng, trong lúc tôi đang xấu hổ thì nó dừng xe lại bên đường. Nó lấy mũ xuống, cũng giúp cởi mũ tôi ra.
Tôi thầm nghĩ hay là xuống xe chạy bộ, nhưng nghĩ lại thân thể vừa mới mất sức thoát lực, lại còn cảm giác dinh dính bên dưới nữa, nên không chạy đâu.
Nó lấy mũ tôi xuống, tôi cúi mặt xấu hổ. Nhìn bản mặt mình trong gương chiếu hậu, đỏ chót luôn rồi.
Đều là nam cả, chắc chắn nó biết được chuyện vừa nãy tôi trải qua rồi.
Nó: Mày mới nãy…
Tôi: Tao không có r..a.. à nha.
Nó: …
Tôi: …
Nó: Không sao, lần đầu tiên vậy là bình thường. Haha.
Tôi: Mày cười gì!
Nó: Tao đang nghĩ tới chuyện vuiiiiii.
Tôi: !!!!!
Tôi nghiến rằng nghiến lợi, lại không biết phải nói gì.
Nó: Hay là mình đi về?
Tôi: Ừm.
Đường trở về không nói câu nào. Vào hầm xe nhà nó.
Nó: Nhà vệ sinh ở bên kia, tao đi thay đồ trước.
Tôi: Ờ, được.
Câu chuyện kết thúc rồi!
