Lễ Tết đến, tập tục của chúng ta là thường về quê thăm hỏi họ hàng, đúng không?
Bà cô họ của tôi có một anh con trai cũng học trường ở Bắc Kinh chỗ tôi, sau khi tốt nghiệp thì được gia đình sắp xếp cho công việc làm ở Thượng Hải, còn lấy chị vợ người Thượng Hải luôn. Thế là chuyện này trở thành chủ đề để bà cô họ của tôi đắc chí lắm, đi đâu cũng khoe, đã vậy còn bỏ ra số tiền tiết kiệm nhiều năm để mua cho ông con trai căn biệt thự ở Thượng Hải luôn mới ghê.
Năm đó, tôi cùng bố mẹ về thăm quê, bà cô ấy lấy cái danh nghĩa quan tâm thăm hỏi đến bắt chuyện với mẹ tôi: “Ây ya, con gái của thím vẫn còn đang đi học hả, học ở đâu thế?”
Mẹ tôi: “Cũng ở Bắc Kinh đấy.”
Bà cô: “Vậy hả? Tiếc là anh họ của nó tốt nghiệp rồi, sao lúc trước không nói, không thì có thể cùng nhau chăm sóc một chút rồi.”
Mẹ tôi: “Haha, ra vậy, tiếc ha.”
Bà cô: “Học trường nào? Con trai nhà tôi học ở Đại học XX đấy.”
Mẹ tôi: “Giồi ôi, hình như gần trường của con gái em hay sao ấy, có đúng không?” (Mẹ tôi ngầm bảo tôi đứng tới bên cạnh)
Tôi: “Dạ, con học ở Đại học Dân tộc Trung Ương, cách trường của anh họ cũng không xa lắm.”
Bà cô: “Ờ ờ, sau này có gì thăm hỏi nhiều một chút, cứ đến Thượng Hải tìm anh họ mà chơi ha.”
Tôi: “Da, dạ.”
Bà cô: “Anh họ mày năm này kết hôn rồi, gia đình mới bỏ ra đống tiền để mua căn biệt thự ở Thượng Hải đấy, lần sau có đến thì cứ việc ở chỗ anh họ nha.”
Tôi: “Woww.”
Mặt bà cô trông có vẻ hưởng thụ lắm.
Thôi thì nói chuyện đến đây cũng được rồi. Nhưng cô thì không, còn nói tiếp nữa: “Con muốn ở lại Bắc Kinh hay về quê?”
Tôi: “Con còn nhỏ, sau thì tính tiếp ạ.”
Bà cô: “Nhỏ gì nữa! Mấy chuyện này phải tính sớm hết đi, mau mau mua nhà mua đất cho bố mẹ đi. Căn biệt thự của anh họ mày cũng mới mua nửa năm đây thôi, giá nhà đất cũng tăng lên nhiều lắm đó.”
Sau đó, cô bắt đầu luyên thuyên về quá trình mua biệt thự thế nào, tốn bao nhiêu tiền sửa chữa. Nói một hồi lâu, quay sang hỏi mẹ tôi: “Chuẩn bị tiền mua nhà cho con gái bao nhiêu rồi? Có thì lo mà mua liền một căn đi nha.”
Mẹ tôi: “Làm gì được như anh chị.”
Tôi nhìn không nổi nữa, cười cười nói: “Đúng đó, gia đình nhà cô quá hay rồi, nói mua là mua liền cho anh họ một căn tận mấy triệu tệ. Mấy ngày trước, con có viết tập tiểu thuyết, nhận được 800 tệ nhuận bút, lì xì cho mẹ 200, thế mà đã muốn chế.t tới nơi rồi.”
Mẹ tôi nói tiếp: “Nó chí lớn, nói sau này chuyện gì cũng không cần bố mẹ quản, chúng em định dưỡng già ở Chiết Giang rồi, nó muốn đi đâu thì đi thôi.”
Nói xong, mấy cô chú họ hàng bên cạnh cũng quay lại khen tôi độc lập, có hiếu các kiểu, chỉ có bà cô là im im…
Thôi thì kết thúc tại đây luôn đi, nhưng cô vẫn chưa chịu dừng lại.
Bà cô: “Có lớn mấy thì cũng là trẻ nhỏ của mình thôi, phụ huynh vẫn phải trông coi một chút, con gái của chú thím học thạc sĩ xong cũng 25 tuổi rồi, có đối tượng gì chưa?”
Mẹ tôi: “Từ từ tìm cũng được, có duyên thì tới.”
Bà cô: “Con gái đâu thể chờ duyên số được, chú thím phải chú trọng hơn chứ.”
Mẹ tôi: “Còn học thêm 2 năm nữa mà, không gấp.”
Bà cô: “Thường thì học thạc sĩ xong cũng chẳng có tác dụng gì, con gái thím học ở đâu thế?”
Mẹ tôi: “Ở Bắc Đại.”
Bà cô lại im im, bắt đầu chuyển đề tài: “Con gái mà học cao quá cũng không tìm được người yêu đâu, đừng có mà học tiến sĩ làm gì.”
Mẹ tôi: “Tùy ý thích của nó.”
Bà cô: “Tôi thấy, cứ cái đà này thì phải tính toán đi. Người yêu hả? Vẫn nên tìm mấy người biết gốc gác một chút, nếu không sau này gả đi nơi xa quá thì bị ăn hiếp, cha mẹ giúp không được.”
Haizz, mệt mỏi quá mà, chẳng qua là người lớn nên tôi không dám nói gì. Vừa chuẩn bị quay người đi khỏi thì mẹ tôi đột nhiên nói thêm: “Em là mẹ của nó mà em còn không gấp, chị thì gấp cái gì.”
Bà cô thấy mẹ tôi nói xong định đi, cuối cùng cũng thấy không hợp lẽ lắm nên chỉ bồi thêm câu: “Tôi đây chỉ là quan tâm thôi mà.”
Mẹ hiền từ nhìn tôi: “Con gái của em cũng xinh xắn, tính cách cũng tốt, sau này có gả cho ai thì đó cũng là phúc khí của họ. Nếu không kết hôn đi nữa thì sống một mình cũng vui mà, cũng không cần chúng ta phải hao tâm làm gì đâu.”
Mặt bà cô biến dạng liên tục, cũng không biết phải nó gì tiếp cho cam.
Buổi tiệc hôm đó cũng coi như kết thúc êm đẹp.
Tối đến, chúng tôi lái xe về nhà.
Mẹ đột nhiên quay lại nói một câu: Mẹ cảm thấy, cô của con có hơi khoe khoang một chút, nhưng nói cũng không sai. Con gái vẫn là nên sớm tìm đối tượng cho mình, nếu bị người khác lựa hết thì sao…”
Tôi: … khóc ròng…