Nếu chia tay trong yên bình, bạn có unfriend người cũ không?

Sau khi chia tay, tôi unfriend rồi lại add friend lại cô ấy, nhưng add xong rồi cũng chẳng liên lạc gì, cứ thế lạnh nhạt một năm, cũng là một năm nhớ nhung.

Tôi luôn nghĩ mình đã buông bỏ được rồi, hóa ra không phải, không hề buông được, cứ dăm ba bữa lại vào FB của cô ấy lén xem cô ấy đăng gì. Tôi nhắn tin cổ cũng chẳng trả lời, rồi tôi lại xóa tin nhắn. 

Và chẳng biết tại sao, mỗi từ, mỗi chữ của cô ấy đều khiến lòng tôi dậy sóng, khiến tôi mất đi lý trí, làm tôi cảm thấy mình vẫn còn yêu, vẫn còn khả năng có thể quay lại với cô ấy. 

Nhưng đáng cười thay, cơ hội quay lại chỉ là con số 0.

Vì tôi nhớ đến nguyên nhân chúng tôi chia tay, nhớ đến cả vô vàn những vấn đề trong cuộc sống mà chúng tôi không thể nào tránh né, vì chúng nên mới chia tay.

Tôi nhớ đến hai con người tính cách không hợp, nhớ đến cô ấy chẳng bao giờ chịu vun vén, nhớ đến cả những lần cô ấy vô tình và cố ý làm tôi tổn thương. 

Tôi cứ nghĩ một năm rồi, cô ấy sẽ dần thay đổi, sẽ dần dần thấu hiểu tôi, rồi chúng tôi sẽ yêu lại từ đầu, nhưng hóa ra chỉ là tôi tự mình đa tình mà thôi. 

Hóa ra, đối với cô ấy, mọi chuyện đổ bể đều là do lỗi lầm của tôi. 

Đôi điều cảm ngộ muốn chia sẻ với mọi người.

Thứ nhất, đừng bao giờ yêu xa. Hơn nữa, trong túi không có tiền thì càng không nên yêu đương. Thời gian dần trôi, tình cảm cũng sẽ nhạt dần, không yêu thì thôi chứ việc gì phải làm đôi uyên ương mệnh khổ. Khi yêu xa, lòng tin cũng dần tan  biến, chỉ còn sự nghi ngờ không bao giờ dứt.

Thứ hai, không đến tình trạng không thể tránh được, thì đừng bao giờ cho người nhà mình biết chuyện yêu đương. Cứ bàn chuyện yêu đương với người nhà càng nhiều, thì tình yêu của bạn ngày càng trở trên thực tế, thực dụng. Không phải tất cả những đôi yêu nhau đều phá vỡ được gông cùm của thực tại. Đương nhiên, không phải nhưng người không có chủ kiến, bảo gì làm nấy đều có kết cục hạnh phúc.

Thứ ba, mong bạn học được cách hi sinh, em đi tới đâu thì tôi cũng đi đến đó. Đừng cam chịu những trói buộc của điều kiện thực tế. Bạn cho rằng mình tìm được “chân ái”, nghĩa là hai bên nhượng bộ, thỏa hiệp lẫn nhau, mục đích chỉ là để được bên nhau chứ không phải là “tại sao tôi phải thế này, phải thế kia”.

Thứ tư, nhất định phải kiên định, bền lòng, nói với cô ấy :không phải em thì anh không lấy”, nói anh ta biết “không phải anh thì em không gả”, và phấn đấu nỗ lực vì mục đích chung này. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *