CHIA SẺ VỀ LOÀI HOA MÀ BẠN YÊU THÍCH

Tháng sáu đến rồi, hoa dành dành đang nở rộ.  

Buổi sáng đứng ở cổng trường trực, đo nhiệt độ cho học sinh, phun thuốc sát trùng rửa tay. Có một đứa trẻ tiến đến mỉm cười, cầm trên tay một chiếc túi nhựa trong suốt, tiến về phía trước và lanh lẹ nói:” Em tặng cho thầy ạ” 

Tôi mỉm cười nói cảm ơn em. Cầm cái túi nhìn kỹ hơn thì nhận ra rằng đó là một túi nhỏ đựng cây dành dành. 

Nhớ lại, từ lúc nhỏ tôi đã có ấn tượng với loài hoa này rồi, chính là từ trong lớp học, từ trên bục giảng của thầy giáo nhìn ra ngoài vườn trường.

 Tại các trường học ở các thị trấn nhỏ ở nông thôn, trẻ em đi học tiểu học trong tiềm thức đều sợ giáo viên. Nhưng cũng có những giáo viên thú vị và thân thiện, rất được lòng học sinh.  Vì vậy, mỗi khi cây dành dành nở hoa, luôn có những học sinh mang những bông hoa trắng nhuốm màu sương lên bục giảng của giáo viên trước khi người thầy người cô họ yêu mến  đến lớp. 

 Vì thế, cô giáo dạy âm nhạc xinh đẹp và sành điệu trong trí nhớ của tôi, đã đặt một lọ thủy tinh trong suốt lên bục giảng của lớp, cho thêm nước và cắm vài cây dành dành. Thật sự đẹp không thể tả. 

Thế là mùa hè năm đó, trong lớp học sẽ luôn phảng phất mùi hương. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái đẹp và sự xao xuyến khi còn là một thiếu niên.

 Sau đó, tôi học cấp ba ở huyện.

 Một ngày cuối tuần nọ, tôi nhận được một bó cây dành dành từ các bạn học trong ký túc xá.  Cô ấy kể rằng trên đường đi học gặp vài cây hoa dành dành mọc ở ven đường, những bông hoa dành dành nở rộ, mơn mởn tràn đầy sức sống.  Thấy xung quanh không có ai nên đã lén hái một vài bông hoa và giấu chúng trong cặp sách của mình, tới trường mới dám đem ra. Bọn tôi đã phì cười khi nghe cô ấy kể chuyện. 

 Ngồi trên chiếc giường đơn trong ký túc xá, ba đứa dùng sợi bông xâu từng bông hoa thành một chuỗi rồi buộc vào quần áo, dù không có nước hoa cũng có thể thơm tới mấy ngày. 

Đem treo những chùm hoa nhỏ trắng tinh còn sót lại trên khung giường, thế là suốt mấy ngày, cả ký túc xá tràn ngập hương thơm thoang thoảng của hoa dành dành. 

 Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở lại làm việc ở Tứ Xuyên và gặp anh Trương. 

 Điều tôi thích nhất là cùng anh Trương đi dạo chợ lớn vào mỗi sáng sớm cuối tuần. Ngoài mua rau thì ngắm hoa cũng là một trong những sở thích của tôi. 

 Ở chợ lớn, tôi mua hoa loa kèn trắng hoặc cây phát tài, đem về trồng trong chai thủy tinh có nước sạch, nhưng không để được lâu vì nó nhanh héo.

Sau này khi gặp những chậu hoa lài và dành dành lớn, tôi thường ngắm nghía rất lâu, anh Trương thấy tôi rất thích nên không ngần ngại mua ngay chậu hoa dành dành đó mang về nhà. 

 Lúc đó, tôi và anh Trương chưa có nhà riêng, ở nhà thuê. Căn nhà cũ kỹ và tối tăm, nhưng tôi cảm thấy chậu hoa dành dành đó làm bừng sáng cả căn phòng. 

Mỗi ngày sau khi tan sở tôi đều đi xem thử nó nở thêm bao nhiêu bông nữa. Trong kí ức của tôi chậu hoa được giữ rất lâu, và những bông hoa dành dành trắng cũng đã nở từ rất lâu.  Mãi đến sau này, trước khi tôi và anh Trương chuẩn bị chuyển đi, cây dành dành mà tôi đã trồng trong một thời gian dài bắt đầu khô héo không hiểu lí do vì sao. Trên những chiếc lá màu xanh lục có những hạt nhỏ giống như côn trùng, dần dần trên hoa cũng có. Và sau đó, cây dành dành không còn nở hoa nữa, lá bắt đầu rụng. 

 Tôi nhận ra rằng có thể nó bị bệnh. Tôi đã nhờ cô bán hoa mua thuốc giùm, xịt nhiều lần trong ngày nhưng cuối cùng nó vẫn chết. Khi chuyển nhà đi nhìn thấy chậu hoa trống rỗng, trong lòng thấy hối hận. Nếu nó không bị bệnh thì tốt quá, có thể cùng tôi đến ngôi nhà mới, ngôi nhà của tôi và anh Trương. 

Sau khi chuyển đến ngôi nhà mới, tôi đã mua rất nhiều cây trầu bà, nhưng chưa bao giờ mua cây dành dành.

Bỗng nhớ tới tôi đã từng đi thăm một đứa trẻ khuyết tật nặng với  đồng nghiệp. Cô bé và mẹ cô đều là người lùn nhưng trí lực của mẹ cô bé còn tốt, vì vậy có thể làm việc và nuôi cô bé. 

Tuy nhiên, cô bé không được tốt về trí thông minh cũng như khả năng tự chăm sóc bản thân, do  cơ bắp không có sức chằng nên chi dưới rất kém, không thể đứng và đi lại lâu, ngoài ra do ít vận động và nên một số cơ bị teo . Vì vậy, chúng tôi đã hướng dẫn cho cô bé một số khả năng tự chăm sóc và rèn luyện sức mạnh chi dưới.  Khi chúng tôi rời đi, mẹ của cô gái nhỏ mở tủ đông và lấy ra một túi  cây dành dành lớn khăng khăng đưa cho chúng tôi. Chúng tôi đã từ chối rất lâu nhưng cuối cùng đành phải nhận nó dưới sự kiên trì của cô ấy. 

Đó cũng là lúc tôi biết được rằng cây dành dành có thể được bảo quản theo cách này. Chúng có thể được bảo quản trong phòng lạnh dưới nhiệt độ trong nhà trong nhiều ngày. Khi mang ra ngoài, chúng trông giống như hoa tươi, không có  khác biệt nhiều lắm . 

 Mặc dù tôi không lấy bất kỳ túi  cây dành dành nào và để đồng nghiệp lấy hết, nhưng tôi đã nhận được tấm lòng của người gửi hoa rồi ! 

Làm việc trong nhiều năm, tôi đã nhận được rất nhiều hoa từ học sinh. Một số là hoa giấy thủ công do học sinh và phụ huynh tự làm nhân ngày Nhà giáo, một số hoa quế đã nở được gấp lại thành vài nhánh và đặt trong chậu hoa. Ngoài ra còn có cây dành dành tôi được tặng trong một túi nhựa trong suốt. Dù là loại hoa nào, tôi cũng rất thích. Và tôi cũng rất vui vì học sinh có thể nhớ đến tôi và nhận ra tôi. 

Gửi bạn một bông hoa, tuy là một bông hoa nhỏ, nhưng tấm lòng thì đầy ắp và lớn lao. Trái tim rộng lớn ấy sẽ luôn cho tôi hy vọng và dũng khí để bước tiếp mỗi khi tôi bối rối và mệt mỏi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *