Xin chào, dạo này mình có thấy một vài bài hỏi về ‘Đọc sách nào để giao tiếp tốt hơn’, ‘làm thế nào để nâng cao khả năng giao tiếp’. Nên hôm nay mình mạnh dạn chia sẻ những cách mình đã áp dụng để trở thành mình của ngày hôm nay: Dễ dàng bắt chuyện khi muốn, nói chuyện rõ ràng, rành mạch hơn.
Tất nhiên, đây là những cách và suy nghĩ mang tính chủ quan của mình. Nên có thể sẽ không phù hợp hoàn toàn với mọi người. Hoặc nó quá sai, thì mong nhận được sự góp ý.
- Đầu tiên, đọc sách. Hmmm, mình cũng đã từng đọc nhiều cuốn self-help nhưng nội dung cứ na ná nhau. Và việc giao tiếp thì nó phải thực hành mới được. Chứ đọc cả ngàn cuốn, mà đụng tới tình huống thật thì chữ nó bay mất tiêu hết à. Riêng cuốn Đắc Nhân Tâm thì mình có áp dụng được một cách rất hiệu quả và mình sẽ sử dụng đến cuối đời, đó là “Nở nụ cười”.
- Khi vào quán nước gặp phục vụ mình sẽ cười chào họ, khi nhận hàng từ shipper mình cũng sẽ cười chào và cảm ơn, khi đến lớp mình sẽ cười chào mấy đứa bạn. Đương nhiên đó là những kiểu cười khác nhau, với mấy đứa bạn thì mình vừa cười vừa la kiểu ‘Nay sớm hen/Hé lô mấy cưng’ (tùy theo mức độ thân thiết), với những người xa lạ thì mỉm cười lịch sự. Nụ cười sẽ giúp một ai đó đang mệt mỏi (nhân viên pv/ shipper,…) cảm thấy năng lượng hơn, mấy đứa bạn cũng vui vẻ hơn. Tại vì tui từng đi làm phục vụ này kia, dù đang rất mệt mà khách vô có cười chào tui, cái tự nhiên mood tăng lên vô cực luôn á.
- Cách bắt chuyện. Cái này cũng một phần nhờ vào năm nhất ĐH, t có tham gia chiến dịch tình nguyện và phải đi bán hàng gây quỹ. Nên là đúc kết được xíu xiu. Đầu tiên, nở nụ cười thật tươi và xin chào người ta. Xong thì vào thẳng vấn đề là đang bán cái gì, bán để làm gì. Chứ tui không thích kiểu “Anh/chị có thể dành 1 phút cho em không ạ? (Nghe nó như đa cấp, ai rảnh mà cho bạn thời gian).
- Có câu chuyện bên lề của việc gây quỹ này, là người yêu hiện tại của tui chính là 1 trong những khách hàng tui bán đồ cho á. Hôm đó, tui quyết định mình phải thật giàu năng lượng, nở nụ cười thật tươi. Thế là hắn bị nụ cười rực rỡ như nắng mùa hè của t đốn gục, trong khi tui kh nhớ mặt hắn thế nào cả. há há. Đến khi quen nhau, hắn mới kể tui nghe.
- Cách nói chuyện với những người mới (bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô). Trước hết, mình hay hỏi thăm này kia như quê ở đâu, nói chung là mình thấy họ như nào thì hỏi thăm vài câu để tìm hiểu sương sương xem họ thuộc túyp người nào: vui tính, dễ chịu, lạnh lùng, khùng điên, nghiêm túc,… Để có thể nói chuyện phù hợp hơn. Với một đứa bạn nghiêm túc, chuẩn mực gia giáo thì mình sẽ tiết chế mấy lời đùa và những lời nói hơi tục xíu (tính mình khá bỗ bã, hay nói tục chửi thề lắm
- ).
- Tóm lại, là mình phải hiểu một ít về những điều họ thích, những thứ họ không muốn nói đến. Lúc trước mình cũng ham nói chuyện lắm, nhưng mà bị dô diên (vô duyên) á. Kiểu nguyên nhóm đang nói chuyện, cái mình chèn câu vô người ta tắt ngúm luôn. Hoặc lâu lâu nói chuyện với ai đó đụng trúng điều họ không muốn nhắc đến, cái người ta quạu mình
- .
- Nên từ đó mình ít nói đi, chủ yếu lắng nghe quan sát xem những người xung quanh mình họ có những vấn đề gọi là hơi kị xíu để mình tránh.
- Cách kể chuyện. Thiệt sự luôn, hồi xưa tui kể chuyện thiếu muối, nhạt xỉu. Có những câu chuyện vô cùng bình thường như “Rủ đi ăn mì cay” mà t kể cho mấy đứa bạn nghe, tụi nó k hiểu t nói gì, nó vừa nhạt vừa lủng củng riết mà 1 câu chuyện vô cùng bình thường đã thành chuyện cười cho mấy đứa bạn chọc tui. Nên là, tui luôn cố gắng phát biểu ý kiến của mình, hay khi đi học có đại diện nhóm thuyết trình này kia, để mà tăng khả năng nói chuyện lưu loát hơn, nó hoạt ngôn cũng như tăng vốn từ lên.
- Hiện tại, do việc kể chuyện nó hơi thiên về năng khiếu nên t cũng chỉ ở mức làm cho người khác hiểu được câu chuyện mình kể, nó rõ ràng, rành mạch hơn. Hong tới nỗi kể câu chuyện cười mà bị cười về sự nhạt chứ k phải sự thú vị :))). Mà một điều tui công nhận, những người kể chuyện hay nhất xung quanh tui là mấy cô mấy mẹ, mấy ông chú dưới quê ý. Mỗi lần về quê t đều thích lại nhà chú thím, hay mấy bà hàng xóm qua nhà tui chơi lắm. Mặc dù, hơi phiền lúc đầu vụ hỏi han này kia, nhưng sau màn chào hỏi cái mấy chú mấy thím kể chuyện quá chời. Mà họ kể nghe nó li kì hấp dẫn lắm kìa, ai cũng có tài nhại lại giọng điệu của người khác hết. Họ như hóa thân thành nhân vật trong chuyện mình đang kể á. Cuốn dữ lắm luôn.
- Đặc biệt khi nhắn tin. Lúc đó chúng ta không biết được cảm xúc chính xác của người khác, hoặc không thể diễn tả rõ cảm xúc của mình. Vì vậy tui sẽ dùng những icon cố định để diễn ta tốt hơn. Vì có một số câu đùa, nếu k có icon thì nhằm khi người đọc hiểu sai hoặc tưởng mình nghiêm túc dị á.
Và sau thời gian rèn luyện cách ăn nói (hơn 1 năm) thì giờ tui có thể:
- Phát biểu, thuyết trình lưu loát, rõ ràng hơn.
- Mối quan hệ bạn bè thoải mái, cởi mở hơn.
- Trong tình cảm thì ít cập rập, do tui với ny hay ngồi nói chuyện chia sẻ ý kiến khi mà bị bất đồng quan điểm, cãi lộn các thứ.
- Thuận lợi hơn trong công việc, tui có làm gia sư nên việc nói năng rành mạch giúp tui giảng bài hs dễ hiểu hơn. Và sau này có đi làm ở công ty này kia thì tui nghĩ việc giao tiếp tốt nó rất là cần thiết.
- Và quan trọng nhất, tui có thể tăng không khí tình cảm gia đình lên một tầm cao mới
- . Trước đây tui ít nói cục mịt, nên là không biết thể hiện tình cảm với cha mẹ, em út. Hầu như một ngày tui nói được 2 câu “Nay ăn gì á mẹ”, “Cha đâu rồi mẹ?”. Giờ thì lâu lâu t trêu cha kiểu “Cha đi thi giọng hát đi, hát hay quá trời mà nằm ở nhà hát quài dị” (cha tui hay hát cải lương), với mẹ thì t trêu kiểu “Trời ơi, nay đi đâu mặc đồ đẹp dị”. Hai ông bà kiểu có mắng yêu lại tôi, trông 2 người vui lắm luôn ý. Còn nhỏ em, thì nó mê Kpop, mặc dù tui k quan tâm Kpop lắm, nhưng có hỏi nó thích ai? Thích nhóm nhạc gì? Sao mà thích họ? Nó nằm nó kể 11 người trong band nhạc cho tui, tên thật, tuổi tác, debut năm bao nhiêu
- . Rồi nó cũng hay tâm sự này kia với tui. Nên 2 chị em giờ hòa thuận hơn xưa nhiều haha.
Ngôn ngữ, giao tiếp chính là chìa khóa giúp chúng ta có thể làm mọi việc tốt hơn. Trong gia đình, giao tiếp giúp vợ chồng bộc bạch tâm tư hàn gắn vết nứt, cha mẹ và con cái thấu hiểu nhau hơn. Trong làm việc, giao tiếp giúp chúng ta hiểu đồng nghiệp, hiệu suất công việc cao hơn. (*một chút trữ tình triết lý*).
P/s: dưới đây là 1 số hình ảnh minh họa của chính bản thân tui.

Đây là một người bạn trong lớp bình thường. Nhận thấy sự thay đổi của tôi.
Từ lạnh lùng girl –> hề hước girl

Tâm hự tuổi hường với con em gái.
Nói chứ tui thấy tui còn trẻ trâu hơn em tui.

Đây là tui khi đưa ra việc làm trong tuần, để cả nhóm cùng nhau phấn đấu mần đồ án tốt nghiệp.
Tui hay dùng mất icon để thể hiện sự nhí nhảnh, thoải mái, ngang lứa phải vai. hihi

Một email nghiêm túc gửi cho giảng viên. Nó cũng không đúng quy chuẩn cho lắm. Nhưng tạm chấp nhận được.
Ai có kinh nghiệm mảng này mong góp ý mình với. Chứ sợ bữa nào bị thầy cô chửi vì không biết viết mail. huhu