Từ khi bắt đầu năm học lớp 12, tôi đã thường hay bị chảy máu mũi, chảy máu không thể nào ngừng được. Bác sĩ chẩn đoán tôi thường hay bị chảy máu mũi lung tung là do mao mạch máu thành mũi quá mỏng, vậy nên tôi đâu có thể tự mình khống chế số lần tôi chảy máu.
Tôi nhớ ba giờ sáng một ngày nào đó vào năm thứ hai hay thứ ba đại học, khi đang ngủ tôi cảm thấy mũi hơi ngứa. Tôi đưa tay ngoáy ngoáy lỗ mũi một chút, không ngờ máu mũi chảy ra không thể cầm lại được. Lúc đó giường ở kí túc xá là loại giường tầng, tôi cứ thế cúi người ra mép giường để cho máu chảy từng giọt từng giọt xuống nền đất…
Đừng hỏi tôi tại sao lại không cầm máu, lúc đó tôi đang nửa thức nửa ngủ, không biết đã chảy máu bao lâu, mãi cho đến khi tôi cảm thấy chóng mặt, ù tai và toàn thân phát lạnh, tay chân mất hết sức lực mới đột nhiên tỉnh giấc. Tôi vội vàng leo xuống giường, lúc chân vừa chạm đất, tôi dùng hết sức gào tên bạn cùng phòng (thực ra tiếng kêu rất nhỏ), sau đó ngã vào cái ghế rồi xỉu ngay giữa vũng máu trên sàn nhà. Thực ra lúc đó tôi vẫn còn ý thức, nhưng vì chóng mặt ù tai, tay chân không còn sức lực, tim đập dữ dội nên không thể mở nổi mắt.
Tiếng động chói tai khi chiếc ghế sắt đổ xuống nền gạch đã đánh thức bạn cùng phòng của tôi. Trong bóng đêm tôi nghe tiếng bạn cùng phòng sợ hãi lao tới, có người gọi 120, có người chạy xuống lầu gọi quản lý kí túc xá, có người gọi điện cho bạn trai tôi lúc đó (bây giờ đã là bạn trai cũ), có người lấy giấy lau máu cho tôi…
Mấy phút sau tôi tỉnh dậy, máu cũng không chảy nhiều như lúc trước. Bạn cùng phòng giúp tôi thay quần áo, dìu tôi chậm chậm xuống lầu lên xe cấp cứu, nhìn thấy bạn trai cũ đang ở dưới lầu rồi (Sau này tôi mới biết tòa của anh ấy bị khóa không xuống được nên đã nhảy từ tầng hai xuống). Nằm trên xe cứu thương, trong lỗ mũi là máu đã đông đặc lại, tôi vừa ho vừa nôn khan, cuối cùng nôn ra một đống máu và máu đông, người yêu cũ rất tự nhiên đưa tay đón lấy. (Chắc là để không chảy ra xe. ^^)
Tháng 6 năm 2017 tốt nghiệp, đầu tháng 11 chia tay. Hôm qua biết được anh ấy đã có bạn gái mới, cho dù trong lòng rất buồn nhưng vẫn chúc phúc cho anh. Tôi nghĩ anh ấy chắc hẳn đã rất rất yêu tôi, nếu không đã không chẳng hề nghĩ ngợi nhảy từ lầu hai xuống như vậy vì tôi.
Cho dù thế nào, cảm ơn vì đã từng gặp gỡ.
———————-
Bạn cùng phòng ở giường đối diện, sau bữa trưa gửi cho tôi một tin nhắn:
“Phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải quý trọng bản thân mình nhé. Yêu các cậu.”
Những bạn cùng phòng khác đều đã ngủ trưa, tôi đang xem phim truyền hình không nghĩ ngợi gì nhiều. Con gái mà, thường hay thích nói với nhau những lời như thế này, tôi chỉ trả lời: “Haha, biết rồi nè.”
Tôi sau khi xem phim thì ngồi lướt weibo, nhìn thấy trạng thái cô ấy mới đăng: “Tạm biệt thế gian đầy đau khổ nhé!” Bla bla những gì sau đó cụ thể viết gì tôi đã không còn nhớ nữa.
Tôi xem xong run rẩy toàn thân. Nhìn sang giường bên thấy cô ấy đang ngủ, gọi liên tiếp mấy câu rất lớn nhưng không thấy cô ấy trả lời. Tôi từ giường trên nhảy nhảy thẳng xuống, nhìn thấy trên giường cô ấy rải rác thuốc, vội vàng gọi những người khác đưa cô ấy đi bệnh viện.
Thật đúng là tình tiết thường thấy trong phim mà nhưng xảy ra bên cạnh thì tôi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô ấy ở bệnh viện rửa ruột, đến ngày thứ hai tỉnh lại mới từ từ ý thức được mọi chuyện. Bạn cùng phòng chúng tôi lần lượt ở bệnh viện chăm sóc cô ấy, sau rồi bố mẹ cô ấy cũng đến.
Sau rồi mới biết, cô ấy đã uống rất nhiều thuốc ngủ. Trước đây cô ấy bị bệnh trầm cảm nhẹ, bác sĩ kê cho cô ấy một ít thuốc ngủ để hỗ trợ việc điều trị, không ngờ sau này cô ấy vẫn đi mua thuốc về dùng.
Cô ấy gặp một tên tra nam, bị thất tình dẫn đến trầm cảm rồi dẫn đến ý muốn tự sát. Bởi vậy cô ấy cứ dặn dò chúng tôi phải yêu quý bản thân.
Sau này cô ấy nghỉ học, sau đó đã chữa khỏi bệnh và bây giờ sống rất hạnh phúc.
————-
Năm tư đại học, vào khoảng năm 2004, kí túc xá của tôi có tám cái giường với bảy nữ sinh, một cái giường trống để đồ đạc.
Một buổi tối nọ, chúng tôi bị một tiếng thét “Áaaaaaaaaa!” kinh hoàng làm choàng tỉnh. Trong bóng tối nghe thấy tiếng chị hai (người chị lớn tuổi nhất trong phòng) khóc thất thanh: “Dậy đi, mọi người dậy đi!”
Một bạn nữ ở giường bên cạnh kêu lên: “A, chị hai sao lại nắm tóc em, gặp ác mộng hả?”
Chị hai liên tục hét gọi “Mọi người dậy nhanh lên!”
Chúng tôi đều thức dậy, ngồi dậy hỏi chị hai bị làm sao.
Chị hai khóc nói, cửa bị mở ra rồi!
Mọi người cùng nhau nhìn ra ngoài, có một cái bóng lướt qua, cửa kí túc xá mở toang.
Tất cả chúng tôi bị dọa đứng hình, tôi vội vàng nhảy ra khỏi giường đi đóng cửa khóa lại – đến bây giờ tôi vẫn còn phục dũng khí của tôi lúc đó.
Chị hai vẫn còn chưa hết sợ hãi nói: “Cửa sổ bên trên nữa.”
Tôi vội vàng kéo cửa sổ lại, cửa phòng kiểu cũ, bên trên là cửa sổ thông gió, không có song chắn.
Xong xuôi rồi chị hai mới nói, trong bóng tối nghe thấy tiếng động, mở mắt ra liền nhìn thấy một người thò tay qua cửa sổ bên trên cửa, đưa một thứ dụng cụ gì bằng kim loại ánh vàng mở chốt cửa, đi vào đứng ở ngoài cửa. Cô ấy sợ không dám kêu liền thò tay kéo tóc cô bạn.
Chúng tôi báo cảnh sát và bảo vệ trường đều không ai tin vì hôm đó đúng vào ngày Cá tháng tư, thế nhưng họ vẫn cho người lại xem xét. Không lâu sau đó nghe thấy dưới lầu có tiếng rượt đuổi bắt người, có người hét: “Đứng lại, đứng lại…”
Ngày thứ hai mới biết, có người làm thuê không lấy được tiền công đột nhập vào kí túc xá nữ trộm đồ.
May mắn là chị hai ngủ không sâu giấc…
