NGƯỜI HỌC TRÒ QUỶ

1.

Căn nhà ở phía đông thành phố chuyển đến một gia đình mới.

Trước khi bọn họ dọn đến, bà Vương đã gặp cô con gái của gia đình nọ, bà khuyên cô ấy: “Cô gái à, sao lại mua căn nhà này, căn nhà này có điều bất thường.”

Cô gái nọ dáng vẻ ngược lại rất điềm tĩnh, cứ như là đầu óc không được nhanh nhẹn, nghe bà Vương nói chẳng phản ứng gì, chỉ cười cười: “Bất thường như thế nào ạ?”

Bà Vương ngó trái ngó phải, sau đó mới thì thầm nói: “Nghe nói căn nhà này, khoảng một trăm năm trước xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, người bên trong toàn bộ đều bị thiêu sống! Những năm sau đó liên tục có người chuyển đến, nhưng chẳng được bao lâu đều chuyển đi hết. Chỗ này ấy à, không sạch sẽ!” Giọng của bà Vương khàn khàn đầy quỷ dị, khiến người nghe lạnh hết sống lưng.

Cô gái chỉ nhăn nhăn mày đáp: “Nhà cháu ăn chay niệm Phật, tự nhiên sẽ có Bồ Tát phù hộ, không sao đâu ạ.”

Bà Vương chỉ đành lắc lắc đầu rời đi, bao nhiêu hòa thượng đến đây làm phép cũng hết người này đến người khác bất lực rời đi. Nhà cô chỉ ăn chay niệm Phật, có tác dụng khỉ khô gì?

2.

Đêm đầu tiên dọn vào căn nhà nọ ở mọi thứ đều rất u ám. Những tầng mây dày che đi ánh trăng, những bóng cây trong sân lay động, cô gái nằm trên giường không tài nào ngủ được.

“Ai đó?” cô gái bất ngờ quay đầu hỏi.

Một làn gió nhẹ thổi qua, cánh cửa sổ kẽo kẹt bị thổi mở ra.

Cô gái thở phào một tiếng, trở mình ngồi dậy đi đóng cửa sổ.

Cô gái lập tức cảnh giác lắng nghe, trong sân rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc.

Cô lắc lắc đầu, tính đi về giường tiếp tục dỗ giấc ngủ, đột nhiên bước chân ngừng hẳn lại.

Không biết từ bao giờ, có một người đàn ông đang ngồi bên cạnh bàn.

Anh ta ngồi quay lưng lại, mặc một cái áo sơ mi học sinh trắng, chỉ có điều chiếc áo đã nhăn nheo và cũ kỹ vô cùng.

Không biết có phải là do mình tưởng tượng ra không, nhưng hình như cô gái cảm thấy cả căn phòng dường như đã lạnh lẽo hơn nhiều.

“Anh là ai?” Cô gái lấy hết dũng khí hỏi.

Một giọng nói yếu ớt như vọng từ xa xăm vang lên: “Cô gái đừng sợ, tôi không phải là ác quỷ gì đâu.”

“Quỷ!” Cô gái trợn tròn mắt, lăn ra ngất xỉu.

Cậu học trò vội vàng lướt tới đỡ cô gái, cô gái gắng gượng mở mắt, chỉ nhìn thấy một gương mặt quỷ đáng sợ, tất cả cơ thịt trên khuôn mặt kia đều bị vặn xoắn thành một khối biến dạng kinh khủng vô cùng.

Cô gái lại đảo tròng mắt một cái rồi ngất xỉu thật sự.

3.

Trong mắt của người học trò nọ ánh lên một tia đau thương, bế cô gái lên giường. Cậu ta muốn bỏ đi nhưng lại không tìm ra lý do, chỉ đành thở dài một tiếng rồi lại ngồi bên cạnh bàn nước.

Một lúc sau, cô gái giật mình choàng tỉnh dậy: “Anh rốt cục là ai?”

Người học trò quay đi, quay lưng về phía gái để tránh gương mặt mình dọa cô sợ: “Cô tỉnh rồi à?”

“Bớt nói chuyện thừa thãi đi! Anh nếu không phải ác quỷ, tại sao không chịu đi đầu thai, tại sao lại hiện lên dọa người?” Giọng nói của cô gái lạnh lùng đanh thép.

Cậu học trò thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đây vốn là nhà của Tiểu Dung…”

Hóa ra một trăm năm trước, người trong lòng của cậu học trò, một cô gái tên Tiểu Dung sống ở đây. Một ngày nọ, căn nhà này bị cháy lớn, cậu học trò đúng lúc đi ngang qua, không suy nghĩ gì vội vàng lao vào cứu thoát được Tiểu Dung, sau đó lại không ngần ngại lao vào cứu cha của Tiểu Dung, cuối cùng không thoát ra được.

“Tôi ở lại đây, chỉ là muốn biết cô ấy sống có tốt không. Anh họ của cô ấy…có bạc đãi cô ấy không.”

“Anh họ của cô ấy?” Cô gái kinh ngạc hỏi lại.

Người học trò gật đầu, trong giọng nói mang theo chút cay đắng: “Anh họ cô ấy học vấn tốt, gia cảnh lại tương xứng. Nghĩ lại thì cô ấy có lẽ không để ý đến tôi.”

Cô gái nhăn mày, giọng nói càng lạnh lùng: “Anh đã biết cô ấy không để ý đến anh, tại sao lại phải làm như vậy?”

“Chỉ cần cô ấy sống tốt là tôi vui rồi.” Người học trò không quay đầu, bóng lưng vẫn âm thầm trầm mặc, nhưng từ trên người anh ta, lại dường như bao phủ một tầng ánh sáng ấm áp.

Cô gái trầm mặc một lúc, cuối cùng giọng nói vang lên dường như có chút kích động khó có thể kiểm soát: “Bởi vậy anh ở lại đây chờ?”

Người học trò nói: “Chỉ cần đi ra khỏi căn nhà này tôi sẽ tan biến, nên tôi chỉ có thể chờ ở đây.”

Cô gái lại hỏi: “Anh có biết anh đã chờ bao nhiêu năm rồi không?”

Người học trò chầm chậm lắc đầu: “Lúc đầu tôi còn nhớ thời gian, sau đó ngủ càng lúc càng dài, có lúc ngủ rất lâu rồi mới tỉnh dậy một lần, cũng không biết đã qua bao lâu rồi nữa.”

Giọng nói của cô gái hơi run rẩy: “Anh có biết rằng anh cứ thế này thì sớm muộn gì cũng tiêu tan, cũng không còn cơ hội đầu thai chuyển thế không?”

Người học trò cúi đầu, giọng nói hơi nghèn nghẹn: “Nhưng mà tôi, thật sự rất mong có thể nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Không nhận được tin tức của Tiểu Dung, tôi không thể an tâm đi chuyển thế…”

Người học trò lập tức ngồi thẳng dậy, khẩn thiết: “Cô có thể giúp tôi không, đi nghe ngóng một chút tin tức của Tiểu Dung…”

Cô gái thở dài, hỏi lại: “Cô gái anh thích, có phải tên Đặng Tiểu Dung? Có phải trên lông mày của cô ấy có một cái nốt ruồi không?”

Người học trò vội vã đứng bật dậy, giọng nói run run: “Cô từng gặp cô ấy?”

Cô gái nặng nề ừ một tiếng, ngồi ôm đầu gối nói: “Cô ấy sống rất tốt, anh họ của cô ấy rất yêu thương bảo bọc cô ấy, hai người họ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, con đàn cháu đống. Cô ấy…là bà nội của tôi.”

Người học trò giật mình, rồi từ từ ngồi xuống, lẩm bẩm: “Thật tốt…”

Trong giọng nói dường như chứa cả niềm vui, nỗi buồn, như mang sự nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi một một chấp niệm.

4.

Cô gái từ từ nằm xuống giường, một bóng người mang váy xanh từ thân hình đang nằm đó chậm rãi bay lên.

Cô gái đang bay lên có gương mặt xinh đẹp, mớ tóc dài trùm trong một cái khăn, giữa lông mày có một cái nốt ruồi, khắp mặt đều là nước mắt.

Cô gái ấy bay lên, chắp tay giữa bầu trời: “Bồ Tát, Tiểu Dung tâm nguyện đã thành. Lần này mượn thân thể con người, làm loạn nhân gian, mang tội lỗi nặng nề. Con nguyện từ nay cắt tóc, mãi mãi hầu hạ dưới chân Phật ngàn đời để chuộc tội.

Bầu trời lóe lên một tia sáng càng ngày càng lớn, cuốn cô gái đi mất.

Cô gái trong phòng nhắm mắt ngủ say, khi cô ấy tỉnh lại sẽ quên hết mọi chuyện của đêm nay.

Mà câu chuyện về Tiểu Dung, kết cục chính thức là: Tiểu Dung sau khi được cứu thoát khỏi biển lửa, đau đớn vì mất đi người thân và người mình yêu, từ đó trong lòng nguội lạnh, dựng một căn nhà nhỏ và sống đến già rồi chết đi, cả một đời thành tâm thờ Phật.

Sau khi qua đời, Tiểu Dung được dẫn vào Thế giới phúc lạc và để hầu hạ Bồ tát. Cô giấu Bồ Tát và bí mật đến địa ngục để tìm hiểu về sự chuyển thế của người học trò, bấy giờ mới phát hiện người học trò nọ vẫn còn mắc kẹt ở nhân gian.

Bởi vậy nên mới gây nên nguyên cớ lần này mượn thân thể con người để khuyên người học trò nọ đi đầu thai.

Bồ Tát ngồi trên tòa sen, yên lặng ngắm nhìn Tiểu Dung: “Mong muốn của ngươi đã thành hiện thực, nhưng trần duyên của ngươi còn chưa hết.”

“Bổn tọa tính xem.” Bồ Tát cầm một quyển sổ, lật đến trang ghi chép về Tiểu Dung, cười cười, xóa những chữ cũ trên quyển sách, cầm bút lên, vừa viết vừa cười nói: “Ngươi và cậu học trò nọ, vẫn còn mười kiếp tình duyên.”

—Hết—-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *