Vài năm về trước, một bài mà mình đọc trên Reddit đã thay đổi cuộc đời mình hoàn toàn. Ấy là câu chuyện về một chị vừa đi học kiếm bằng, vừa làm việc toàn thời gian, và chị ngợi ca người anh người yêu hết lòng vì những việc anh làm nhằm giúp chị hoàn thành mọi thứ suôn sẻ hơn: nấu ăn, dọn dẹp, viết những lời nhắn động viên trên gương chị, tổ chức những buổi tiệc mừng nho nhỏ cho mỗi thành tựu chị đạt được… Mình đọc đi đọc lại bài đăng ấy… những anh chàng tuyệt vời thế này có tồn tại ư? Nghe chả thật chút nào nhỉ? Khi ấy mình cũng đang cố gắng tốt nghiệp trong lúc sống cùng một người đàn ông bạo hành, một kẻ khiến mỗi ngày của mình đều như sống dưới địa ngục. Cả đời mình, mình chỉ thấy những “tấm gương” phụ nữ kết hôn với đàn ông chả ra gì. Từ mối quan hệ của mẹ với ba, rồi cả mối quan hệ còn tệ hơn của mẹ với cha dượng, tới những gã mình từng hẹn hò trước khi sống cùng kẻ bạo hành kia… tất cả đều quá sức tệ hại. Trăng hoa, sỉ vả, bạo lực – tất cả khiến mình nghĩ đây là một phần đương nhiên của mối quan hệ rồi. Mình nhớ cái lần đầu tiên người yêu cũ lừa dối mình, mình kể cho bao đồng nghiệp, trông chờ được động viên, và ngạc nhiên thay, tất cả đều có trải nghiệm tương tự với bạn trai mình. Họ nói mình đại khái rằng: “Em trách móc người ta làm gì, đàn ông con trai nó thế mà em”, “Chuyện này sẽ giúp hai đứa càng gắn bó về sau đó” “Chị làm gì mà nó đi cắm sừng chị vậy?”
Thật không thể tin nổi chuyện này diễn ra thường xuyên đến nhường nào – đây là cái mặt mà chả ai nhắc đến trong mối quan hệ ư? Đàn ông tất cả đều vậy ấy hả? Những mối tình hoàn hảo chỉ tồn tại trên vô tuyến thôi à? Nhưng mình vẫn giữ niềm tin với bài đăng ấy… Mình cứ đọc lại liên hồi. Nghe ngớ ngẩn thật, nhưng đấy là cách mình níu kéo chút hy vọng đó.
Cuối cùng sau vài tháng, mình đã cắt đứt với gã cặn bã kia. Hắn đã đấm vào mặt mình chỉ vì mình không lấy đúng loại sốt để hắn ăn khoai… vâng, và đó là giọt nước tràn ly rồi. Gia đình và bạn bè đều ủng hộ lắm, nhưng mình vẫn nghe được đôi lời bình phẩm “Nhưng hai em đã ở với nhau lâu vậy mà, em cứ vậy từ bỏ thôi hả?! Buồn thế”, “Ít ra cháu cũng phải có con với thằng đó chứ, giờ thì sao tìm được người kịp nữa trời”, “Cô đã quyết định ở lại bên chồng sau khi chú ngoại tình, và mối quan hệ giữa cô chú đã tiến triển hẳn đó”.
Vậy là mình đã quyết định sai lầm chăng? Đáng nhẽ ra mình phải ở lại hả? Mình vừa chấm dứt một mối quan hệ 8 năm và giờ mình sẽ phải sống cuộc đời đơn thân độc mã ư? Hay rồi sẽ lại gặp một người đàn ông hành xử y chang vậy? Có khi đứng núi này trông sang núi nọ cũng chả thấy trời quang hơn đâu.
Và mình đã lầm – ở núi nọ trời quang hơn rất nhiều. Tua nhanh tới ba năm sau: Mình nay đã kết hôn với người đàn ông tuyệt vời nhất cuộc đời này. Xưa kia mỗi ngày mình đều chỉ biết khóc, còn giờ ngày nào mình cũng cười đến mức đau cả má. Anh đối xử với mình như một nữ hoàng ấy. Anh ngọt ngào, tràn đầy thương yêu, tốt bụng và chưa một lần nào khiến mình phải nghi ngờ. Anh chẳng bao giờ sỉ vả mình. Anh tuyệt đối không đụng chân đụng tay. Anh cũng phá đồ đạc của mình đâu nhé. Anh khiến mình mạnh mẽ hơn và luôn luôn cổ vũ tinh thần. Anh khoe mình với bạn bè và gia đình. Anh tự hào vì là người yêu mình. Anh lắng nghe mình. Anh gọi mình là bạn thân. Sau mối quan hệ tệ bạc kia, mình vẫn còn như mớ bòng bong, vậy mà anh vẫn thật nhẫn nại và luôn bên mình những giây phút mình cáu bẳn. Anh nói mấy câu kiểu “Anh muốn nhìn em khi về già ghê, hẳn em sẽ hài hước lắm đó, và anh sẽ vẫn là người đàn ông may mắn nhất quả đất này” hay “Nếu anh gặp phải tai nạn tâm thương, kiểu anh bị xe buýt tông chả hạn, em sẽ vẫn sống ổn thôi mà. Đàn ông như anh ngoài kia còn nhiều lắm. Em đừng có lại vội vàng xác định lâu dài với ai đó, em nghen.”
Mình muốn chia sẻ điều này với những ai cần lời động viên, một lời nhắn nhủ từ phía núi nọ, như lời nhắn nhủ mình đã cần vài năm về trước. Đừng vội vàng xác định mối quan hệ lâu dài! Đừng bao biện cho những kẻ tệ bạc nữa. Ở đời này, những người tuyệt vời luôn tồn tại, và cậu sẽ chẳng thể tìm được họ đâu nếu cậu cứ kẹt mãi trong một mối quan hệ tồi tệ cậu à.
EDIT: Cảm ơn các cậu nhiều vì những lời yêu thương và động viên nhé! Mình đã thức trắng đêm chỉ để đọc bình luận của mọi người đấy. Với những bạn từng phải trải qua chuyện như mình, cảm ơn các cậu vì đã chia sẻ. Cũng nhẹ lòng khi biết mình không cô đơn… Ở trong tình huống đấy, cậu cứ muốn phát điên và tưởng chừng như cậu chả có ai bên cạnh ấy, nên là mình thấy đồng cảm vô cùng khi đọc những câu chuyện giải thoát của các cậu. Còn với những ai vẫn còn mắc kẹt, xin gửi cậu mọi tình yêu và cổ vũ nhé. Đừng ngại nhắn tin cho mình nếu cậu cần người trò chuyện nha.
