Tháng Năm 1940, Sư đoàn 7 Thiết giáp (Panzer) của Đức tiến vào nước Pháp – sau khi vượt qua nước Bỉ, đi vòng phía dưới phòng tuyến Maginot, tấn công phòng tuyến này từ phía sau. Đây là một loại hình chiến tranh mới: Tập hợp xe tăng, máy bay, pháo binh và bộ binh cơ giới vào một quả đấm thép khổng lồ, nhấn mạnh đến sự vận động nhanh, và tận dụng mọi cơ hội chiến trường. Tốc độ và sự bất ngờ tối đa mà Sư đoàn 7 Thiết giáp luôn tạo ra đã khiến cả đối phương lẫn Bộ Tư lệnh lục quân Đức nhiều phen “mất dấu”, không biết sư đoàn đang ở đâu. Do vậy mà sư đoàn có biêt danh “Sư đoàn Ma”.
Trong đội hình Trung đoàn 25 dẫn đầu cuộc hành quân của Sư đoàn 7 Thiết giáp là một người sau này nổi tiếng với biệt danh “Cáo Sa mạc” trên mặt trận sa mạc Châu Phi, thiếu tướng Erwin Rommel, tư lệnh sư đoàn. Mời các bạn đọc đoạn trích từ nhật ký của ông ghi lại tình hình ngày 16/5/1940 khi ông cùng Sư đoàn “Ma” đang tiến vào địa phận nước Pháp, để biết những những suy nghĩ, cảm nhận của ông lúc đó ra sao:
“Các xe tăng hiện nay đang chạy một hàng dài qua một dãy công sự, hướng về phía những ngôi nhà đầu tiên đang bốc cháy do hỏa lực của ta. Dưới ánh trăng, chúng tôi có thể nhìn thấy những người lính của tiểu đoàn mô tô số 7 di chuyển bên cạnh chúng tôi về phía trước, họ đi bộ. Đôi khi một khẩu súng máy hoặc súng chống tăng của địch khai hỏa nhưng chẳng có phát đạn nào rơi gần. Pháo binh ta đã dồn dập rót hỏa lực quấy rối xuống các ngôi làng và con đường ở xa phía trước trung đoàn. Dần dần tốc độ tăng lên. Chẳng bao lâu chúng tôi đã tiến được 450 – 900 – 1800 – 2700 mét, vào sâu trong khu vực có công sự.
Động cơ xe tăng gầm rú, tiếng xích xe kêu lách cách, loảng xoảng. Giữa tiếng ồn xé tai, không thể nào biết được địch có bắn hay không. Chúng tôi vượt qua đường xe lửa cách Solre le Chateau chừng 2km về phía Tây-Nam, rồi rẽ lên phía Bắc, chẳng bao lâu chúng tôi đến đường lớn. Sau đó, chúng tôi bỏ đường lớn, đi qua những ngôi nhà đầu tiên. Người trong nhà tỉnh giấc đột ngột bởi tiếng xích và động cơ xe tăng. Binh lính cắm trại nằm bên đường, xe quân sự đậu trong sân nông trại và vài chỗ trên đường. Dân thường và binh lính Pháp, mặt biến dạng vì khiếp sợ, nằm chen chúc trong các mương rãnh, dọc theo các bờ giậu và mọi hầm hố ven đường.
Chúng tôi đi qua những đoàn dân tị nạn, với những xe bò bị chủ nhân của chúng bỏ mặc để chạy trốn vào những cánh đồng trong hỗn loạn. Chúng tôi tiếp tục tiến lên, với tốc độ ổn định, về phía các mục tiêu. Tôi thường xuyên liếc qua bản đồ dưới ánh đèn được che mờ và gửi báo cáo ngắn qua máy vô tuyền tới bản doanh sư đoàn để thông báo vị trí, cũng là báo về tốc độ tiến quân của Trung đoàn 25 Thiết giáp. Tôi cũng thường xuyên nhìn ra ngoài qua cửa pháo tháp để chắc chắn rằng không có sự kháng cự nào và đảm bảo duy trì liên lạc với phía sau.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, đồng quê bằng phẳng nằm trải rộng chung quanh chúng tôi. Chúng tôi đã đột phá qua phòng tuyến Maginot! Hầu như không thể hiểu được. Hai mươi hai năm trước, chúng tôi đã đứng vững suốt bốn năm rưỡi trước chính kẻ thù này và đã thắng hết trận này đến trận khác, thế mà cuối cùng thua cả cuộc chiến. Bây giờ thì chúng tôi đã đột phá qua phòng tuyến Maginot và đang tiến sâu vào lãnh thổ địch. Đó không chỉ là một giấc mơ đẹp. Đó là thực tế. “
Nguồn:
“Blitzkrieg, 1940,” EyeWitness to History (2002).
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_France
https://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_Rommel
https://en.wikipedia.org/wiki/7th_Panzer_Division(Wehrmacht)
