Năm 980, vua Tống là Tống Thái Tông viết thư gửi vua Lê Hoàn, đe dọa sẽ xâm lược nước ta. Hắn cho rằng Việt Nam là nước man di mọi rợ, là mầm bệnh, và nhà Tống phải “chữa bệnh” cho Việt Nam, bằng cách…sáp nhập nước ta vào Trung Quốc. Nội dung như sau:
“Trung Quốc với các nước Man Di cũng như một người với tay chân vậy, vận động co duỗi đều theo lòng người, cho nên nói rằng cái tâm (Trung Quốc) là chủ vậy. Nếu một tay một chân mà mạch máu ngừng trệ, gân cố không yên thì phải lấy thuốc thang mà trị, trị chưa khỏi thì phải châm cứu để khí huyết lưu thông. Không phải không biết rằng uống thuốc thì đắng miệng, châm cứu thì rách da, nhưng tổn hại ít mà ích lợi nhiều. Làm vua thiên hạ cũng như thế. Cho nên Thái Tổ hoàng đế của ta (Tống Thái Tổ) được nhà Chu nhường ngôi, đổi tên là Tống, thanh danh văn vật đổi theo thời xưa, ở trên ngôi đế vương, trông thấy bệnh của Man Di, năm thứ 1, 2 thì “thuốc thang” cho đất Kinh, Thục, Tương Đàm (và kể tiếp các chiến thắng quân sự, sáp nhập các nước nhỏ ở các năm sau, nói ẩn ý là “chữa bệnh”).
Nghĩ đến Giao Châu (Việt Nam) nhà ngươi ở xa nơi chân trời, cũng ví như một ngón tay của thân thể con người vậy. Một ngón tay bị đau thì thánh nhân có thể không nghĩ đến được không? Vậy nên ta mở đường cho ngươi, ban bố giáo hóa của ta, ngươi có theo không? Huống chi đời Thành Chu xưa, nước ngươi đem cống chim bạch trĩ, đến đời Đông Hán đã dựng cột đồng, đến thời Đường từng làm nội địa. Cuối thời Đường, vì nhiều khó khăn nên chưa kịp xử lý. Thánh triều ngày nay (nhà Tống) lấy lòng nhân che trùm muôn nước, cơ nghiệp thái bình cũng đã thịnh, việc chia đất rồi cũng sẽ làm. Đợi ngươi đến chầu, cho ta được khỏe. Ngươi không nên nấp vào xó tối, để ta khó chịu, để ta phải dùng đến kế cắt thịt chặt xương, giết hết nước ngươi, sau hối sao kịp!
Huống chi, nước ngươi có ngọc thì nước ta ném chìm dưới suối, nước ngươi có vàng thì ta vứt vào bụi rậm, không phải là ta mưu lấy của quý của ngươi đâu. Dân ngươi đi chân, ta có xe ngựa, dân ngươi uống nước bằng mũi, ta có rượu cơm, ta chỉ muốn đổi bỏ tục cũ của nước ngươi thôi.
Dân ngươi cắt tóc ta có có mũ áo, dân ngươi nói như chim, ta có thi thư để dạy cho ngươi lễ nghĩa vậy. Hừng hực đất xứ nóng, ta đem mây Nghiêu tưới xuống. Sùng sục miền hồ biển, mây nung đá chảy, ta gảy đàn Thuấn như quạt gió mát. Ngôi sao trên trời nhà ngươi mà ngươi không biết, ta như sao Tử vi chiếu xuống, khiến ngươi hưởng chầu. Ma quỷ đất nhà ngươi, mọi người sợ hãi, ta đúc vạc to để nó không làm hại được. Ngươi có muốn ra khỏi nơi man di ở góc biển để xem nhà Minh đường (nhà coi chầu của vua) Bích cung (nơi vua học) không?
Ngươi nên quy phục, không nên vơ lấy tội. Hiện nay ta đang sửa soạn quân đội chiêng trống, nếu quy phục ta sẽ tha, trái lệnh ta sẽ đánh. Theo hay không, lành hay dữ, ngươi hãy tự lấy”.
Ban đầu Lê Hoàn phái người sang xin hòa hoãn nhưng không được. Nhà Tống quyết tâm đem quân sang đánh Việt Nam, kết quả là tướng Tống bị chém, tàn quân tháo chạy trở về. Lê Hoàn lại sai sứ sang xin lổi, và 2 bên lại bình thường hóa quan hệ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra….
Nguồn: Lịch Triều Hiến Chương Loại CHí, Phan Huy Chú.