Mọi người thường nói rằng sống phải biết điều. Thế “biết điều” là gì vậy? Tôi nghĩ rằng, biết điều không phải là lặng lẽ nhẫn nại, cũng không phải là tự mình gánh vác, mà là ngày càng có thể “đọc hiểu chuyện đời”, học cách yêu như thế nào và làm sao để cảm nhận được tình yêu.
Bạn phải học cách chấp nhận người khác, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phải thay đổi chính mình. Nếu bạn không muốn chấp nhận người khác, thì cũng chẳng việc gì mà khiến bản thân phải so bì cao thấp ở trong lòng. Bạn chỉ cần biết mình phải làm gì, bản thân bạn có đủ nghiêm túc và liệu đó có phải là lựa chọn bạn thực sự mong muốn hay không. Ngoài ra, những thứ khác chỉ là phụ.
Thái độ của mỗi một người đều có sự hợp lý của riêng họ, tốt xấu, ưu nhược đều chỉ là tương đối. Vì vậy không nên tự so bì mà làm ảnh hưởng đến quyết định trong cuộc sống của mình. Bạn đã lựa chọn điểm đến và chấp nhận phong cảnh trên suốt chặng đường đi. Vậy nên, hãy tập trung vào vòng tròn quan hệ và cấp độ bạn đã chọn để sống, đừng lãng phí thời gian ở các vòng kết nối khác.
Cho dù ở khía cạnh nào – vật chất, mối quan hệ giữa các cá nhân hay cấp độ tinh thần – đối với tất cả những thứ không liên quan đến bản thân bạn, những thứ mà bản thân bạn không cần, những việc khiến bản thân bạn không được tự do tự tại, thì đừng nên lãng phí thời gian và năng lượng nữa.
Hãy tôn trọng cơ thể và tâm trí của chính mình. Nghỉ ngơi cũng được, tạm dừng cũng tốt, có cảm xúc mãnh liệt cũng không sao, đây đều là dòng chảy tự nhiên của cơ thể và tâm trí.
Ai cũng đều muốn sống một cuộc đời tuyệt vời. Có thể đi đến tận cùng điều gì chắc chắn phải là một người dũng cảm, luôn kiên trì đối mặt với lựa chọn của mình.
Nếu bạn chọn sống một phương pháp khác số đông thì bạn phải chấp nhận ánh mắt khác thường của mọi người dành cho bạn. Chẳng có sự trưởng thành nào không đi kèm với đau đớn, nhưng miễn là nó giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu của mình thì bất kỳ thử thách nào cũng đều trở nên đáng giá.
Đừng đi quá vội, hãy chờ đợi trái tim | Hách Văn