Tháng sáu năm ngoái, tôi đến thành phố của một người bạn ăn cơm. Lúc ăn xong rồi, một anh zai gọi điện thoại cho tôi, nói nhặt được ví tiền của tôi, quyết định chỗ gặp mặt để tôi đến lấy. Tôi trong phút chốc đã nhìn thấy anh ấy, anh ấy cũng nhìn thấy tôi, còn vẫy tay chào tôi nữa. Ấn tượng đầu tiên với anh ấy là nhìn cực kì dịu dàng, quần áo cũng gọn gàng. Tôi nhận lại ví tiền, sau đó nói muốn mời anh ấy uống trà sữa, coi như để cảm ơn, anh ấy cười rồi đồng ý. Lúc thanh toán không hiểu sao tôi không thể quét mã (trong ví tôi chỉ có chứng minh thư và ít tiền lẻ). Anh ấy nói để anh ấy trả, tôi liền thêm wechat của anh, nói nhất định sẽ chuyển lại. Trong thời gian chờ đồ uống, chúng tôi nói với nhau vài câu, biết được anh ấy cũng là người thành phố của tôi. Không biết vì sao mà anh ấy cứ cười mãi, cười lên trông cực kì cực kì đẹp trai.
Nhận trà sữa xong chúng tôi chào tạm biệt nhau. Ngày hôm sau, số tiền tôi chuyển cho anh được hoàn lại, tôi hỏi anh ấy có phải đã quên nhận nó không. Anh ấy nói, là anh ấy muốn mời tôi uống trà sữa, còn nói phải cảm ơn tôi vì lần trước đã có ý muốn mời anh ấy uống. Sau đó liền nói cho tôi biết tên của anh, nghe cực kì hay.
Lần tiếp theo nói chuyện là do anh ấy phát hiện tôi cũng xem một cuộc thi về thể thao điện tử. Nói chuyện một hồi, tôi phát hiện chúng tôi có rất nhiều điểm chung, rất dễ kết nối với nhau. Dần dần chúng tôi chia sẻ cuộc sống của nhau như những người bạn tốt.
Tôi lúc đó không có bất cứ suy nghĩ dư thừa nào với anh ấy. Bởi tôi đang thích một người khác, là yêu thầm, rất đau khổ, có thể không được coi là cực kì thích, nhưng tôi đã rất ám ảnh. Có chuyện gì đều nhờ anh ấy giúp tôi phân tích, mỗi lần phân tích xong, anh ấy đều nói:” Cậu ấy có gì tốt đâu, sao em lại thích cậu ấy?” Lúc ấy, tôi chỉ cho rằng, anh ấy như một người bạn tốt, thay tôi cảm thấy không đáng.
Tháng chín năm ngoái tôi chủ động cắt đứt liên lạc với người mình thích thầm. Tôi đem xoá hết tất cả cách thức liên hệ với người đó trong 12 tháng, cũng tự mình chấm dứt cả nỗi nhớ nhung.
Tháng một, vào ngày sinh nhật, tôi sốt rất cao, một mình ở nhà cực kì thảm, anh ấy biết được liền nói: “Để anh đến chăm sóc cho em nhé.” Tôi cho rằng chỉ vì mình bị bệnh mà anh ấy mới muốn đến chăm sóc (Sau này mới mới phát hiện đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với tôi). Tôi liền từ chối, nói chiều nay có một người bạn đến chăm sóc em rồi. Tối hôm ấy, anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn: “Sinh nhật vui vẻ.” Tôi rất ngạc nhiên, bởi sinh nhật của tôi vốn dĩ chỉ có vài người bạn biết. Anh bảo là do anh ấy thấy trên chứng minh thư của tôi mà ghi nhớ. Lúc ấy, tôi cảm thấy vô cùng cảm động.
Tháng năm, ngày sinh nhật anh, anh hỏi tôi có thể giúp anh thực hiện một nguyện vọng hay không, cũng nói chỉ có tôi mới có thể giúp anh thực hiện nguyện vọng này. Tôi cuối cùng cũng thông suốt rồi, liền hỏi anh là nguyện vọng gì, anh ấy nói anh ấy muốn ở bên người mình thích. Tôi nói: “Chúc mừng anh, nguyện vọng của anh được thực hiện rồi.” Sau đó, chúng tôi ở bên nhau rồi.
Có một lần anh ấy uống rượu rồi gửi voice chat cho tôi:” Thật không công bằng, anh thích em 1 năm rồi mà em chỉ mới thích anh 1 tháng.” Lúc ấy tôi mới biết, thật sự có cái gọi là “nhất kiến chung tình”. Anh ấy hơn tôi 3 tuổi, vậy mà vẫn như một đứa trẻ, đối với tôi không có cảm giác an toàn, mỗi ngày đều hỏi tôi có thích anh ấy hay không. Tôi thích chứ, sẽ luôn luôn thích.
Hôm nay ra ngoài chơi, chúng tôi ồn ào một trận, hoặc có thể là do tôi “đơn phương” tức giận. Tôi là một người rất dễ tức giận vô cớ (mỗi lần tỉnh táo lại liền cảm thấy hối hận). Tôi giận dỗi bước đi, anh ấy giữ tôi, nói: “Chúng ta từ từ nói chuyện được không? Em đồng ý thì không chiến tranh lạnh nữa.”
Lúc tỉnh táo lại rồi, tôi vừa khóc vừa nói:” Anh thấy rồi đấy, đây mới chính là con người thật của em.” Anh ấy nhẹ nhàng ôm tôi:” Không sao, anh thích con người thật của em.”
—–
Đưa tôi về nhà rồi, anh ấy còn gửi cho tôi một tin nhắn.
Anh: Em không cần lo lắng. Chỉ cần em nguyện ý để anh nhìn thấy, vậy thì anh cũng nguyện ý chấp nhận.
Tôi: Vậy ngủ ngon nha.
Anh: Ừm. Đối với anh thất thường một chút cũng không sao. Ngủ ngon và mơ đẹp nhé.
Anh nhắn tiếp: Anh biết em khoảng thời gian em thích cậu ấy rất vất vả. Vậy nên, đối với anh thất thường một chút cũng không sao.
