Dạo gần đây có một chủ đề rất nóng: “Bạn biết câu chuyện ngọt ngào nào không?” và “Kể một câu chuyện rất đau khổ”. Đầu tiên là bị ngọt ngấy, sau đó là ngược phát khóc. Đột nhiên rất muốn biết một vài câu chuyện có cả hai loại trên. Là kiểu ngọt ngào mà tàn nhẫn, mật ong dính đầy mảnh thuỷ tinh.
Bởi vì đời người sẽ không ngọt ngào mãi, cũng sẽ không đau khổ mãi. Hơn nữa, tôi thích nghe chuyện cũ, và lời văn của mọi người đều rất tuyệt!
[894 likes] Người dùng ẩn danh:
Bản cập nhật ngày 23 tháng 10 đặt ở phía dưới câu trả lời, cảm ơn sự quan tâm của mọi người.
Tôi và người tôi yêu là gay.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sống trong cùng một sân, chính là kiểu tầng đơn nguyên được đơn vị cấp những năm 90.
Tôi sống cùng bố mẹ, là một gia đình ba người. Cậu ấy sống với bố mẹ và cả bà nội. Bố mẹ tôi rất thích chơi mạt chược nên trong nhà thường có bạn chơi cùng. Mỗi ngày tan học về nhà ăn cơm xong, tôi sẽ sang nhà cậu ấy làm bài tập. Có những lúc làm bài xong, mải chơi đến tối muộn sẽ ngủ cùng cậu ấy. Nhà của chúng tôi đều không rộng, có hai phòng ngủ bình thường, từ nhỏ cậu ấy đã ngủ cùng bà nội trong một phòng. Hồi đó trẻ con đều đi ngủ sớm, 8 giờ là phải lên giường rồi. Nhưng bọn tôi không hề ngủ mà ở trên giường chơi game, tán gẫu. Nhưng chỉ cần nghe thấy bên ngoài có tiếng động là giả vờ ngủ ngay lập tức, sau đó lại đè thấp giọng nói chuyện cho đến khi bà nội vào phòng đi ngủ.
Đôi khi tôi sẽ lén giấu một ít đồ ăn vặt, rồi cùng cậu ấy ăn trên giường. Bởi vì mẹ tôi cho tiền tiêu vặt rất hào phóng, mà bố mẹ cậu ấy lại không cho cậu ấy tiền, bà nội cũng rất nghiêm khắc.
Thỉnh thoảng cậu ấy với tôi nói đến đồ ăn vặt thích ăn, tôi sẽ lén lút đi mua rồi giấu trên người, sau đó mang đến nhà cậu ấy cùng nhau lén ăn. Ăn không hết thì giấu dưới gầm giường, hôm sau mang ra ngoài vứt. Về sau người lớn trong nhà rất thắc mắc tại sao bọn tôi lại bị sâu răng, may thay chỉ là răng sữa, không có gì nghiêm trọng.
Bố tôi là người không thể ngồi yên một chỗ, không lâu sau đó ông từ chức rồi xuống biển buôn bán. Khi tôi 9 tuổi thì gia đình tôi đã chuyển ra khỏi sân, tôi cũng chuyển trường, kể từ đó rất ít khi gặp lại cậu ấy. Nhưng có một lần tôi quá nhớ cậu ấy, nhân lúc được nghỉ liền quay về tìm cậu ấy. Lúc đó cậu ấy đã chuyển chiếc bàn nhỏ ra sân ngồi làm bài tập, khi nhìn thấy tôi, cậu ấy đứng phắt dậy, toàn bộ bút sách vở trên bàn đều rơi hết xuống, cậu ấy vô cùng kích động mà gọi tên tôi, chưa nói được mấy câu đã khóc rồi. Tôi quăng đồ ăn vặt mua cho cậu ấy xuống, rồi trực tiếp dùng tay áo lau nước mắt cho cậu ấy. Nước mắt của cậu ấy cực kỳ nhiều, ống tay áo tôi đều bị ướt đẫm hết.
Người nhà cậu ấy nhìn thấy tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, sau đó giữ tôi ở lại ăn cơm trưa. Bà nội cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy rất nhớ tôi, mỗi lần viết văn đều sẽ viết về tôi.
Ăn cơm xong tôi mới nhớ ra chưa nói với bố mẹ về việc tôi đến đây, nên vội vàng gọi điện về nhà. Kết quả là sau khi quay về bị chỉ trích nặng nề một trận, nói tôi chạy lung tung khắp nơi.
Sau đó vì một vài chuyện, cơ hội chúng tôi gặp nhau ngày càng ít đi, đặc biệt là lúc học cấp hai cậu ấy cũng đã chuyển nhà, chúng tôi hầu như không gặp lại nhau.
Lên cấp ba, thật trùng hợp là chúng tôi thi vào cùng một trường, còn được xếp vào cùng một lớp.
Tôi thực sự tin trên đời này có duyên phận, mặc dù rất lâu rồi không gặp nhưng lúc gặp lại nhau, cảm giác như từ trước đến nay chưa từng xa nhau vậy. Sở thích của chúng tôi từng chút từng chút một vẫn giữ được thói quen giống nhau. Khi đó bạn bè trong lớp đều nói chúng tôi là Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu. (“Tiêu không rời Mạnh” hay “Mạnh không rời Tiêu”: Tiêu và Mạnh dùng để chỉ hai vị đại tướng Tiêu Tán và Mạnh Lương dưới thời Dương Duyên Chiêu (Dương Lục Lang). Hai người là anh em kết nghĩa, thường như hình với bóng. Về sau câu này được dùng làm ẩn dụ chỉ tình cảm sâu nặng và vững chắc của hai người. Nguồn: Baidu )
Trường cấp ba của chúng tôi là trường trọng điểm của tỉnh, là kiểu trường nội trú, áp lực học tập vô cùng lớn. Tôi với cậu ấy đều ở lớp trọng điểm. Thực ra thành thích của tôi cũng bình thường, là do người nhà tìm quan hệ để được vào lớp tốt, còn cậu ấy là học thật thi thật mà vào, lần nào cũng đứng top 5 của lớp, về cơ bản thì tôi đứng giữa lớp trở xuống, học hành rất vất vả.
Cậu ấy đưa cho tôi tất cả bài ghi chép mà cậu ấy có, bổ túc cho tôi trong giờ nghỉ giải lao, còn yêu cầu giáo viên chuyển chỗ của mình từ hàng đầu tiên xuống hàng ghế giữa để ngồi cùng bàn với tôi.
Lúc đó trong lòng tôi rất hỗn loạn, còn có lòng tự tôn quá lớn, đặc biệt là các bạn trong lớp bàn tán chúng tôi, giáo viên cũng lấy chúng tôi làm tấm gương cho các bạn, khi đó tôi tưởng chừng như muốn sụp đổ. Dần dần thái độ đối với cậu ấy ngày càng tệ, thường là những lời ác ngôn ác ngữ, thế nhưng cậu ấy không bao giờ tranh cãi với tôi. Lần tôi quá đáng nhất là cố ý đổ nước vào cuốn vở ghi chép của cậu ấy, lúc đó vở ướt sũng nước, chữ đều mờ đi, nhưng cậu ấy chẳng nói câu nào. Sau khi tự mình phơi khô cuốn sách, cậu ấy chỉnh sửa lại một lần nữa rồi lại đưa cho tôi, nhưng tôi đã ném trả lại cho cậu ấy và mắng cậu ấy thật phiền phức. Có lẽ lúc đó cậu ấy tủi thân, không nói chuyện với tôi vài ngày, nhưng sau đó vẫn kiên trì tiếp tục giảng bài cho tôi.
Lớp 11 phân lớp, tôi nhất quyết chọn ban xã hội. Bởi vì tôi biết cậu ấy nhất định sẽ chọn ban tự nhiên, ước mơ của cậu ấy là làm bác sĩ. Bà nội cậu ấy bị bệnh mất trí nhớ ở người già, cậu ấy rất muốn học y cho tốt để chăm sóc người già.
Vì thế chúng tôi tách ra. Tiếng Anh và Toán của tôi đều khá ổn, trong lớp ban xã hội rất được hoan nghênh, cũng dần nếm được mùi vị của những học sinh loại ưu. Trong lớp ban tự nhiên cậu ấy cũng rất giỏi, vẫn đứng trong top 5, ảnh của cậu ấy cũng thường được dán lên bảng vinh danh. Đôi khi cậu ấy sẽ tới tìm tôi, nhưng tôi thường không ra ngoài. Bởi vì nhớ tới chuyện hồi lớp 10, trong lòng tôi vẫn còn chút vướng mắc.
Năm lớp 12, đúng lúc được nghỉ một ngày, bố mẹ lái xe tới đón tôi, ban đầu là nói chuyện linh tinh, đang nói thì đột nhiên nói với tôi bà cậu ấy mất rồi. Khi đó lòng tôi chùng xuống, cả người đều lạnh toát. Buổi tối tôi rất hỗn độn, không ngừng gọi điện tới nhà cậu ấy, nhưng vẫn luôn không có người nghe máy, cậu ấy không có điện thoại di động, mà tôi cũng không muốn gọi điện làm phiền cô chú. Khi đó mất ngủ cả một đêm, chỉ hận không thể nhanh chóng đi gặp cậu ấy. Ngày hôm sau rất muốn đi tìm cậu ấy, nhưng căn bản là tôi không biết đi đâu tìm cậu ấy, buổi tối lại phải đến lớp tự học, tôi được đưa trở lại trường học trong sự bàng hoàng.
Vừa đến trường tôi liền đến lớp tìm cậu ấy, nhưng cậu ấy căn bản là chưa quay lại. Sau khi giờ tự học kết thúc, tôi lại tới ký túc xá tìm cậu ấy, bạn cùng phòng bảo cậu ấy không có về lớp. Lúc đó trong lòng tôi rất loạn, sau khi về phòng ngủ, tôi trốn trong chăn khóc một trận, liên tiếp vài ngày tôi đều chạy tới lớp cậu ấy tìm người, đợi 3 ngày mới đợi được cậu ấy, cậu ấy tiều tuỵ đi rất nhiều, quầng thâm mắt vô cùng đậm, không có chút sức sống nào. Tôi gọi cậu ấy mà cậu ấy cũng không có phản ứng, vội vàng ôm lấy cậu ấy. Trong nháy mắt nước mắt cậu ấy rơi xuống, tôi không biết phải làm sao, lúc đó tôi mặc áo ngắn tay, chỉ có thể dùng tay lau nước mắt cho cậu ấy, lau mãi lau mãi bản thân tôi cũng khóc theo.
Khi đó là giờ ra chơi, có rất nhiều người nhìn chúng tôi, lúc đó tôi không nghĩ được gì, chỉ là vô thức lau nước mắt cho cậu ấy, cùng cậu ấy rơi lệ. Về sau tôi thường đến tìm cậu ấy, cùng cậu ấy nói chuyện, ăn cơm. Dường như trong thoáng chốc chúng tôi đã quay trở lại ngày xưa rồi.
Sau này vì một vài chuyện, chúng tôi phát hiện tình cảm của nhau. Khi đó đã ước hẹn cùng nhau thi Đại học ở Bắc Kinh, cùng nhau phấn đấu. Khoảng thời gian đó vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ.
Thế nhưng, tôi thật sự không thể không nói *** ông trời. Khi kỳ thi tuyển sinh đại học đang đếm ngược, cậu ấy đột nhiên bị sốt cao, sốt tận mấy ngày và phải nhập viện. Thật sự từ trước tới nay tôi hề không nghĩ tới loại chuyện này sẽ xảy ra trong cuộc sống hiện thực – bệnh máu trắng, đặc biệt là ở trên người cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy khoẻ mạnh như vậy, khoảng thời gian trước vẫn còn cùng tôi nói cười, đột nhiên phải nằm viện, ngay cả kỳ thi đại học cũng không thể tham gia.
Tôi lập tức đến bệnh viện thăm cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy nằm trên giường bệnh vô cùng yếu ớt, nước mắt cứ thế chảy xuống không ngừng được. Tôi nói tôi cũng không muốn thi đại học nữa, muốn học lại một năm, đợi cậu ấy khỏi bệnh lại cùng nhau thi. Cậu ấy khuyên tôi cố gắng thi, cậu ấy cũng sẽ cố gắng trị bệnh. Lúc đó tôi vô cùng hận bản thân tại sao lại không học ban tự nhiên, tôi rất muốn học y khoa. Bởi vì tôi biết loại bệnh này hình như là bệnh nan y, không chữa được.
Cậu ấy rất khó chịu, đầu lông mày cau chặt lại, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt. Tôi biết cậu ấy sợ một khi cậu ấy khóc, tôi sẽ càng đau lòng. Lúc đó trong phòng bệnh còn có hai người nữa, khi bệnh nhân ở giường khác đi ra ngoài, nhân lúc không có người, tôi lén lút hôn cậu ấy. Cậu ấy phì một tiếng rồi cười, tôi cũng cười, đây là nụ hôn đầu của chúng tôi.
Thi đại học xong, tôi không muốn làm bất cứ việc gì, mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện chăm sóc cậu ấy. Bởi vì cơ thể không thoải mái, tính tình cậu ấy cũng càng ngày càng kém, vì trị liệu hoá chất mà bắt đầu rụng tóc, thường hay chóng mặt, buồn nôn.
Tôi học được cách làm các loại canh súp, mỗi ngày đều nấu cháo hầm canh đem đến nhưng cậu ấy cũng không ăn được bao nhiêu. Tôi cũng bắt đầu mất ngủ cả đêm, vô cùng sợ cậu ấy sẽ không còn ở đây nữa. Khó khăn lắm mới ngủ được thì trong mơ cũng đều là cậu ấy.
Lúc điền nguyện vọng, tôi không điền trường ở Bắc Kinh mà điền vào trường đại học của thành phố tỉnh lỵ, bởi vì gần nhà, có thể thường xuyên về chăm sóc cậu ấy. Sau khi bố mẹ tôi biết chuyện thì gần như tức điên lên, bởi thành tích của tôi tuy rằng không lọt được vào Thanh Hoa nhưng đại học ở thủ đô thì không thành vấn đề, nhưng căn bản là tôi không muốn đi.
Mẹ tôi dần dần nhận ra lý do tại sao. Sau khi thẳng thắn với mẹ, mẹ tức đến mức suýt ngất đi. Từ nhỏ tôi chưa từng bị đánh, nhưng lần đó mẹ tôi đã đánh đến mức gãy một cái móc áo, sau đó nhốt tôi trong nhà, không cho phép tôi ra ngoài nữa.
Tôi tuyệt thực bốn năm ngày, trên người có vết thương, trong bụng trống rỗng, người không ra người quỷ không ra quỷ. Bố mẹ không kiên trì được nữa, cũng đành mặc kệ tôi. Bởi vì họ cũng biết, người tôi yêu đoán chừng cũng không sống được bao lâu nữa.
Vào năm tôi học đại học năm 2, cậu ấy đi rồi. Tôi không kịp gặp cậu ấy lần cuối. Lúc trở về, tôi đi thẳng tới nhà tang lễ.
Khi nhìn thấy di ảnh cậu ấy, tôi vẫn không dám tin, sao cậu ấy có thể không còn nữa? Cậu ấy còn nói muốn ăn cháo tôi làm, tôi vẫn chưa kịp làm cho cậu ấy ăn, tại sao cậu ấy chỉ còn lại tàn tro? Tôi không rơi một giọt nước mắt nào, bởi vì căn bản là không khóc được, lúc đó tôi không nhìn thấy cũng không nghe thấy bất cứ điều gì, cả người chết sững.
Cuối cùng tôi được ba mẹ đỡ về, sau khi về nhà tôi bị ốm một trận nặng, phát sốt cao. Mẹ nói tôi sốt đến mơ hồ, vẫn luôn gọi tên cậu ấy, đang nói thì nước mắt liền rơi xuống.
Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được cậu ấy, nếu như cậu ấy vẫn còn sống thì có lẽ vẫn đang đọc sách. Sinh viên khoa y phải mất vài năm để học đại học và thạc sĩ, hình như là 8 năm. Tính như vậy, cậu ấy rời xa tôi cũng gần 7 năm rồi.
Tôi sẽ ngày càng già đi, còn cậu ấy, mãi mãi là dáng vẻ của tuổi 18, 19.
*Cập nhật ngày 23 tháng 10 năm 2016:
Vài ngày không đăng nhập Zhihu, hôm nay online phát hiện có rất nhiều comment, không thể trả lời từng người một nhưng cảm ơn sự thông cảm của các bạn, tôi đã thấy một vài bạn để lại vài lời quan tâm tới tôi, vì vậy tôi sẽ trả lời ở đây.
Bình thường sau khi tan làm, tôi sẽ đi tập gym, cuối tuần cũng sẽ cùng bạn bè ra ngoài uống rượu hoặc đánh bóng. Từ lúc vào đại học tôi vẫn luôn không có bạn gái hay bạn trai, nhiều năm như vậy đã quen rồi, một mình trải qua mọi chuyện cũng khá thoải mái.
Về cảm giác khi tôi biết người yêu rời xa mình, ban đầu thực sự rất khó chịu, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý đối diện với thực tế nhưng lúc thực sự xảy ra vẫn không cách nào chấp nhận được.
Sau khi cậu ấy đi, tôi tập thành thói quen viết nhật ký. Gặp chuyện gì thú vị hay chuyện gì buồn đều sẽ viết vào nhật ký. Tôi cảm thấy nếu như vậy cậu ấy có thể sẽ cảm nhận được những nơi tôi đã đi qua, những người tôi đã gặp, những chuyện thú vị tôi đã trải qua, cậu ấy có rất nhiều việc chưa kịp trải nghiệm, nhưng tôi sẽ luôn tìm kiếm và khám phá.
Thực ra cậu ấy đi nhiều năm như vậy rồi, tôi cũng đã nhìn nhận thực tế dưới sự nhắc nhở không ngừng của mọi người xung quanh, cũng từng nghĩ sẽ tìm một đối tượng cùng trải qua cuộc sống của người bình thường, thế nhưng tôi thật sự không muốn “bước ra”. Tôi cảm thấy bản thân cũng đang kéo dài thời gian, từng ngày một, lúc bắt đầu sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, sau này lại cảm thấy sao lại nhanh như vậy. Tôi rất sợ bản thân mình sẽ quên mất cậu ấy, quên mất những chuyện chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Vì vậy đôi khi bạn gặp được một người nào đó, đó thực sự có thể là kiếp nạn trong cuộc đời bạn!
Thế nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng hối hận vì gặp gỡ cậu ấy, cùng cậu ấy yêu đương. Cho dù sau này cũng có thể gặp được người khác có giọng nói giống cậu ấy, cười lên giống cậu ấy, nhưng tôi cũng chẳng có cách nào thích một người đến vậy nữa. Những người đó đều rất tốt, lại chẳng phải cậu ấy.
Cũng không biết cậu ấy ở nơi đó trải qua cuộc sống thế nào, tôi lại nhớ cậu ấy rồi, thật không có tiền đồ.
