Không còn viết cho anh

“Em dạo này có còn viết lách? Anh từng tìm nhiều lần nhưng không thấy blog cũ.”

“Có viết. Nhưng không còn viết cho anh.”

—-

Bạn gái của anh thích viết văn. Trước đây anh thường hỏi, giữa viết lách và anh, em thích bên nào hơn? Cô ấy mỉm cười, hỏi lại anh rằng thế giữa game và em, anh thích bên nào hơn? Anh không trả lời được cô ấy, vẻ mặt ngẩn ra trông rõ buồn cười. 

Bạn gái của anh thích viết văn. Nếu như anh ngồi chơi game, cô ấy sẽ đem chiếc máy tính của mình ra và ngồi cạnh anh. Anh chơi game rất yên lặng, cô ấy viết lách thì lại càng yên lặng hơn, vì vậy trong phòng ngoài tiếng gõ bàn phím ra, cũng chẳng còn âm thanh gì khác. Đơn giản tới tầm thường, nhưng lại đủ bình yên cho cả hai người. 

Bạn gái của anh thích viết văn. Lúc viết, cô ấy tập trung lắm, cả thế giới ồn ào xung quanh cũng chẳng lay chuyển được. Nhưng lại dễ dàng bối rối tới mức bỏ dở bài viết chỉ vì một nụ hôn anh bất ngờ in lên môi. Anh bảo, son môi của cô ấy thơm vị chocolate, khiến anh chỉ muốn hôn thật nhiều. Cô ấy lấy trong túi ra cây son, này cho anh hết đấy, ăn luôn đi chứ đừng làm phiền em viết bài. Những lời trách cứ pha trộn hờn dỗi và đáng yêu ấy cứ theo anh mãi.

Bạn gái của anh thích viết văn. Thi thoảng, cô ấy gọi cho anh liền một lúc mấy cuộc gọi, anh tưởng cô ấy xảy ra chuyện lớn, nào ngờ cô ấy gọi chỉ để hỏi anh nên chọn tên nào cho nhân vật cô ấy vừa mới nghĩ ra. Thi thoảng, cô ấy làm anh thấy ghen tỵ với chính những câu chuyện của cô, ghen tỵ với cách cô nâng niu và dành nhiều tâm huyết cho nó.

Bạn gái của anh thích viết văn. Có một lần bài viết của cô ấy bị người ta lấy đi, mạo nhận đó là người ta viết. Cô ấy tranh cãi với người ta cả tối, để rồi vùi mặt khóc trong vòng tay anh thật lâu. Anh nghĩ, bạn gái của anh lạ thật. Cô ấy không khóc vì buồn tủi, không khóc vì khó khăn, nhưng lại có thể khóc chỉ vì quá tức giận. Vậy nên, anh chẳng bao giờ muốn làm cô ấy tức giận, anh sợ cô ấy sẽ rơi nước mắt. 

Thế nhưng, anh lại khiến cô ấy buồn, thật nhiều lần.

Lần cuối cùng anh khiến cô ấy buồn, bạn gái của anh đã trở thành bạn gái cũ. Blog của cô cài về chế độ riêng tư, những bài văn cô từng viết khi quen anh được gom vào một thư mục không tên, những bài văn mà cô không biết anh đã từng đọc qua nó dù chỉ một lần hay chưa. 

Bạn gái cũ của anh bây giờ vẫn thích viết văn. Thích nghe những bài nhạc xưa cũ. Thích trà sữa khoai môn thêm thật nhiều trân châu. Thích trốn vào trong góc khuất nhất của quán cà phê để đọc sách. Thích mang theo một cây son có vị thơm của chocolate. 

Bạn gái cũ của anh vẫn còn giữ những sở thích cũ kỹ ấy. Chỉ là đã không còn thích anh nữa rồi. 

—-

“Nếu cho em một cây bút thần kỳ, em sẽ viết gì đây? Viết chưa từng gặp gỡ, hay viết chưa từng chia ly?”

“Viết gì được đây? Viết chưa từng rung động có được không?”

 Dạ Hi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *