Làm thế nào để tôi báo cho cảnh sát rằng tôi đang cần sự giúp đỡ mà lúc đó tôi không thể bô bô cái mồm vì “dao kề ngay cổ” rồi? Có cách ra dấu nào không?

Trả lời bởi Ian Williams

—————————

Trực tổng đài 999: Đây là số điện thoại khẩn cấp, bạn cần giúp đỡ gì?

Bạn: Heey Doris, bố mày gọi hỏi xem tối sang nhà bố chơi bingo không?

Trực 999: Bingo? Dạ có phải bà yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp không ạ?

Bạn: Ờ, đúng roài. Sang sớm hơn nhá, 6 giờ bắt đầu đấy.

Trực 999: Bạn không thể nói (về tình trạng hiện tại của mình) đúng không? Bạn cần cảnh sát hỗ trợ không?

Bạn: Đúng rồi, nay đến lượt mày làm sandwiches đấy.

Trực 999: Chúng tôi đang chuyển điện thoại của bạn tới cảnh sát. Phòng điều khiển đúng không ạ? Người gọi không thể nói một cách rõ ràng, có thể cô ấy đang gặp nguy hiểm.

Phòng điều khiển: Vâng thưa bà, có phải bà đang gặp nguy hiểm?

Bạn: Ờ, ĐÚNG RỒI, bánh mì kẹp dưa chuột cũng được.

Phòng điều khiển: Chúng tôi đã hiểu tình hình. Nhân viên của chúng tôi đang trên đường đến, làm ơn giữ máy.

Bạn: Ố kề, sau đó tao sẽ lãnh việc pha trà.

Cách trên chỉ dùng được trong trường hợp bạn có thể sử dụng điện thoại. Đầu tiên bạn hãy trả lời tất cả những câu hỏi được đặt ra trước, sau đó hãy cố tình nói mấy thứ nghe có vẻ vớ vẩn không liên quan gì đến những điều bạn đang gặp phải.

Nếu bạn không thể nói, gây ồn ào, vân vân,… thì hãy giữ yên lặng. Bạn có thể gõ nhẹ ngón tay của bạn vào điện thoại để ra dấu trả lời hoặc chỉ giữ im lặng. Cảnh sát sẽ được điều động đến vị trí của bạn đề phòng bất trắc xảy ra.

Những nhân viên trực tổng đài 999 đã được đào tạo để có thể hiểu được các cuộc gọi cũng như cách trả lời chúng. Trong ví dụ tôi đưa ra bên trên, bạn rõ ràng đang trả lời tất cả các câu hỏi của cảnh sát, nhưng ai ở trong phòng nghe cuộc trò chuyện cũng nghĩ có vẻ bạn đang sắp xếp một buổi chơi bingo và chuẩn bị bánh mì kẹp dưa chuột. Bạn an toàn và cảnh sát được điều động đến.

Edit: Quên không nói thêm, tôi đã từng sử dụng kịch bản kiểu này khi tôi chứng kiến một vụ trộm trên đường đi làm về vào một buổi tối. Nó xảy ra trong quán rượu vô chủ bên ngoài trạm dừng xe bus. Một tên khác đang đợi trong xe tải trong khi những tên khác đang tiến hành vụ ăn trộm và cuộc điện thoại của tôi diễn ra như này (Tôi đã gọi trực tiếp cho Trung tâm điều khiển của cảnh sát vì tôi biết số của họ)

Cảnh sát: Tôi là cảnh sát Kent từ phòng điều hành

Tôi: Mẹ à, con để quên chìa khóa xe ở cơ quan. Mẹ bảo bố đến đón con được không ạ, ở trạm xe buýt bên ngoài Masons Arms đấy ạ?

Cảnh sát: Thưa ông, có phải ông đang gặp nguy hiểm không? Ông gọi để yêu cầu hỗ trợ đúng không ạ?

Tôi: Dạ con không nghĩ thế đâu, hôm nay là một ngày tồi tệ. Mẹ nhanh lên được không, con đang chết cóng bên ngoài rồi đây.

Cảnh sát: Vậy là bạn đang chứng kiến một hành vi phạm tội?

Tôi: Vâng con đang đói lắm, mẹ làm bữa tối cho con nhá”

Cảnh sát: Có ai ở đó gặp nguy hiểm không?

Tôi: Không ạ, con quên mất trưa nay không mang đồ ăn.

Cảnh sát: Nhân viên của chúng tôi đang trên đường tới. Ông có biết có bao nhiêu tên ở đó không?

Tôi: Con bù đầu với 3 cuộc họp liên tiếp, một cuộc họp nữa bên ngoài văn phòng về những chiếc xe mới của công ty con.

Cảnh sát: Làm ơn hãy xác nhận lại, có phải có 3 tên bên trong và tên còn lại đang ở đợi trong chiếc xe. Ông có thể miêu tả cho chiếc xe cho chúng tôi hoặc biển xe đó được không?

Tôi: Đúng rồi ạ, nhưng mẹ biết là con không hề dính dáng đến chính trị. Con sẽ không thể ở lại lâu dài nếu có làm điều đó!

Cảnh sát: Nhân viên của chúng tôi ở ngay gần đó. Ông có thể nói rõ hơn cho chúng tôi về chiếc xe đó không. Có phải một chiếc xe hơi không?

Tôi: Chúa ơi không! Cô ấy quá gầy so với con!

Cảnh sát: Chiếc ô tô đó lớn hơn trông có vẻ giống một chiếc xe tải?

Tôi: Dạ vâng kiểu vậy thì giống hơn ạ, cô gái người Đức mà con đưa về nhà từ trường đại học ý ạ.

Cảnh sát: Ý ông là chiếc xe đó có vẻ được sản xuất bởi người Đức như Mercedes

Tôi: Một người như cổ sẽ hoàn hảo hơn ạ.

Cảnh sát: Khoảng 2 phút nữa cảnh sát sẽ tới, làm ơn chờ máy.

Chưa đến hai phút sau, bốn chiếc xe cảnh sát đã đến cùng với một chiếc xe trở tội phạm ngay phía sau. Tôi tiếp tục nói chuyện với “mẹ” trong khi những điều đó xảy ra, thậm chí còn nói với “bà ấy” rằng một gã thô lỗ đang bị bắt ngay đằng sau tôi. Một lúc sau khi mọi việc xong xuôi tôi đã cảm ơn “mẹ”, còn anh ấy cảm ơn tôi, tôi gác máy và đợi vợ tôi, người đã đón tôi tối hôm đó. Cô ấy đã đến muộn, và thực sự là trời đang lạnh cóng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *