Đáng lẽ ra mình đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên ex gọi điện, mình giật mình tỉnh dậy và thực sự rất khó để vào lại giấc.
Ex gọi cho mình, kêu anh đang say, kêu anh cảm thấy cô đơn. Chúng mình chia tay được hơn 2 tháng rồi. Và suốt khoảng thời gian trước và gần chia tay ấy, anh vô tâm, hờ hững, cả ngày không nhắn tin cho mình, mình nhắn thì react hời hợt. Sau đó, anh bảo chia tay với lí do “Anh chỉ là không thấy nhớ em nhiều lắm”, “Khi anh đưa ra quyết định, anh không buồn nhiều như anh nghĩ”, “Anh không có nhiều tình cảm với em”.
Lúc đó mình shock lắm, hơn một năm bên nhau mà cuối cùng là chẳng có gì nhiều. Anh còn nói với mình: “Thực ra những lúc đó anh rảnh đấy, nhưng anh không nhắn tin cho em, để em quen”, “Em phải tự quan tâm bản thân đi”. Ổn, mình shock, shock thực sự, điên cuồng và đau khổ.
Những ngày tháng anh im lặng, mình nhắn tin, gọi điện, anh không nghe và cũng không một chút phản hồi. Mình đã khóc rất nhiều. Hầu như là đêm nào cũng khóc. Suốt một tháng sau đó dường như mình không có ngày nào vui. Và mình phải chấp nhận một sự thật: Bọn mình đã chia tay.
Những kế hoạch tan vỡ, lại chưa thể về nhà, ở trọ một mình, lòng trống rỗng. Mình ngắm đi ngắm lại những bức hình cũ, nghe nhạc buồn, rồi lại khóc. Rất nhiều ngày chỉ có vậy. Một kẻ lụy tình đáng thương. Còn anh lúc đó vẫn xem hết những story buồn của mình và thản nhiên rep: Kiếm một người khác đi, rồi em sẽ không cô đơn. Ổn. Tuyệt vọng đến tột cùng. Những ngày tháng như chết lặng!
Bẵng đi một thời gian, mình dần quen với cảm giác không có anh bên, dù rằng vẫn lâu lâu vào xem fb với insta hay xem lại ảnh cũ. Mình không còn buồn nữa mà coi đó như những kỉ niệm thôi. Mình đã không còn cảm giác cồn cào đến phát điên vì muốn chia sẻ với anh mà không được. Mình không muốn chia sẻ nữa rồi. Mình ổn rồi. Chẳng còn khóc nữa. Chẳng còn đau nữa. Chỉ còn lặng im.
Gần đây, mình cũng có quen một bạn, nhưng chỉ bạn bè thôi. Tất nhiên anh cũng biết. Và anh luôn miệng: “Thích anh kia chưa?” rồi hỏi mình thấy thế nào.
Hôm qua mình và ex đã tranh luận với nhau hơn 2 tiếng đồng hồ vì anh bảo mình không sống thật với bản thân, che giấu cảm xúc. Anh nói: “Em đã thay đổi rồi. Trước kia em đâu có vậy, em sẽ kể anh nghe”. Rồi anh bảo: “Đúng là chúng ta nên kết thúc”.
Thế nhưng, hôm nay anh nhắn tin cho mình khi mình đang ngủ. Tất nhiên mình không trả lời, anh tiếp tục nhắn: “Chúc em hạnh phúc bên người mới”. Sau đó, anh gọi, gọi, rất nhiều, đến nỗi mình tỉnh giấc vì tiếng rung. Anh nói giọng như khóc: “Anh đang say”, “Anh thấy cô đơn”, “Em thấy người ta thế nào”, “Đã thích người ta chưa”, “Tại sao em ngủ mà mess vẫn on, anh không tin”. Mình nói không có tình cảm với ai và chỉ coi như bạn bè. Anh bảo mình không dám thừa nhận. Mình nhắc lại những lời anh nói trước kia, anh bảo: “Em vẫn không hiểu những gì anh làm cho em”, “Quyết định là ở em thôi”.
Mình thật sự không hiểu. Cái lúc mình yêu anh say đắm, điên cuồng, đau khổ, anh ruồng bỏ mình. Khi mình bình tĩnh trở lại rồi, sống tích cực rồi, anh bảo mình cố gồng. Anh bỏ mình nhưng khi mình nói “Em đã qua cái thời điên cuồng vì tình cảm. Giờ yêu ai thì giữ trong lòng thôi” thì lại bảo “Giữ anh à?”. Anh kêu anh buồn, kêu mình thay đổi quá rồi, kêu không muốn mọi chuyện như thế này. Vậy vì sao anh lại làm như thế?
Mình thực sự không hiểu…
Hơn một năm yêu nhau, anh chưa từng nói yêu mình, chưa từng nói nhớ mình. Chia tay rồi thì “muốn được ôm em”…
Tình cảm mông lung, mơ hồ, mệt mỏi,…
Mình phải làm sao?
