Lần thứ nhất tự sát là trước Tết Nguyên Đán một ngày. Đêm đón giao thừa, tôi ngồi trong căn trọ thuê một mình, chơi với con dao thái rau. Tôi muốn biết xem khi dao cứa xuống thì thật sự có thể giải thoát hay không.
Ngay lúc đó, đột nhiên, một người bạn đại học rất lâu không liên lạc gọi videocall đến.
Tôi và cô ấy quen biết nhau cũng lâu rồi, tôi cứ nghĩ cô ấy là một người ít nói, gọi cuộc điện thoại cũng rất hiếm, chứ đừng nói là videocall. Vậy nên, chắc là có chuyện gì đó quan trọng lắm đây.
Tôi lau sạch nước mắt, trốn trong góc phòng, tiếp nhận cuộc gọi. Kết quả là chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Cô ấy hỏi tôi có muốn đón giao thừa cùng mấy người bạn nữa hay không.
Tôi cũng đi, thẫn thờ, uống say rồi còn bất cẩn làm đổ vỡ cả lốc trứng gà của nhà cô ấy.
Sau, tôi hỏi cô ấy, vì sao lại gọi điện cho tôi mà không phải gửi tin nhắn facebook. Cô ấy nói bản thân cô ấy cũng không biết tại sao, chỉ là tự nhiên muốn gọi như vậy thôi.
Lần thứ hai muốn tự sát, là sau khi đi tản bộ cùng cô ấy và mấy người bạn. Tôi sờ con dao giấu trong túi, chuẩn bị đợi bọn họ đi hết, tìm thảm cỏ nào đó để cho mình yên nghỉ được một cách thoải mái hơn.
Nhưng hôm đó, bọn họ cứ rề rà không chịu đi, cứ nằng nặc bắt tôi cùng đi dạo trên đường cho tới sáng. Khi đó còn bắt gặp người dắt chó đi dạo, chú chó lông vàng lon ton chạy đến bên tôi, cứ nhìn tôi mãi không chịu đi. Kết quả là, tôi về nhà mệt đến ngủ thiếp luôn.
Sau này, tôi có hỏi lại, tại sao hôm đó các bạn bắt tôi đi cùng rất lâu như vậy? Cô ấy nói, “Nhìn mặt cậu không nỡ để chúng mình đi, nên cứ thế ở lại thôi.”
Nghe nói, sau buổi đi bộ ngày hôm đó, bọn họ bị đau chân tận hai ngày liền.
Lần thứ ba, hôm ấy, tôi được chẩn đoán là trầm cảm ở mức độ nặng.
Tối đến, tôi cùng lũ bạn đi xem trận thi đấu của một cô đàn em chưa tốt nghiệp trong trường. Và, tôi cảm thấy, người cuối cùng cần đến tôi để dẫn dắt cũng sắp tốt nghiệp rồi, đi xây dựng quê hương đất nước, dần dần cũng quên mất tôi mà thôi. Tôi cứ như mất hết ý nghĩa trong cuộc sống.
Cô đàn em thi đứng nhất, nhưng tôi không thể chứng kiến được, vì trong lúc MC mới báo tới thí sinh về nhì thì một người bạn trong đám chúng tôi bị ngất đi vì quá mệt mỏi cực độ cho bài khóa luận.
Chúng tôi nhanh chóng đưa cậu cô ấy vào bệnh viện, bận rộn làm thủ tục, chạy lên chạy xuống, mệt cả một thân mồ hôi.
Tối hôm ấy, mọi người đứng trước phòng cấp cứ mắt to nhìn mắt nhỏ nhìn nhau, tôi mới nhận ra, mọi người chúng tôi đều có mặt.
Tôi run rẩy lấy tờ khám trầm cảm lúc sáng, ôm lấy bọn họ. Lần đầu tiên đối diện với họ, bỏ qua con tim sợ hãi, khóc lớn một trận, nấc lên từng hồi.
Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ những lời họ nói với tôi:
“Nếu cậu không thể vui vẻ trở lại như lúc trước, cứ trầm lặng như thế, đều không sao cả, không có gì mà chúng tớ không thể tiếp nhận được. Chúng ta vẫn có thể đi dạo cùng nhau, cùng hát ca, cùng gọi điện thoại tới tận 3 giờ sáng.”
Từ đó, mặc dù tôi vẫn mệt mỏi trong cơn trầm cảm, nhưng không hề nghĩ tới chuyện kết thúc mạng sống nữa.
Tôi từng nghĩ rằng, nếu tôi mất đi khả năng khiến cho họ cảm thấy vui vẻ, nếu tôi trở nên im lặng, trở nên không còn sức sống nữa, thì tất cả mọi người cũng sẽ rời xa tôi thôi, không cần tôi xuất hiện trong cuộc đời của họ nữa.
Nhưng không ngờ rằng, trên đời này, còn có một nhóm người, bất kể tôi trở thành cái dạng gì đi nữa, chỉ cần tôi vẫn là tôi, họ đều luôn bằng lòng cùng tôi bước tiếp chặn đường phía trước.
Tháng 9 năm trước, tôi đi tái khám, cuối cùng cũng nói lời từ biệt với căn bệnh trầm cảm.
…
Tôi của ngày hôm nay, ngồi dưới lầu đàm đạo cũng các cô dì chú bác lớn tuổi, họ đột nhiên đưa cho tôi điếu thuốc, tôi cũng cảm thấy kì tích. Có lúc, ngước đầu lên, đột nhiên phát hiện đêm nay trăng tròn, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Có lúc mất ngủ, buổi sáng 6 giờ thức dậy, dạo bước trong sương mờ đi mua đồ ăn sáng, nói chuyện đôi ba câu với chủ tiệm, cũng cảm thấy đó là một chuyện thật tốt đẹp.
Điều quan trọng là, bạn có nắm bắt được những kì tích đó hay không? Và những thứ đó có vực dậy những hi vọng trong bạn hay không?
