Tôi có quen một cô gái, trước khi kết hôn mẹ cô từng quan hệ tình dục với bạn trai, tiếc rằng vì rất nhiều lý do mà không thể ở bên nhau, về sau gả cho bố cô, ông ta cứ canh cánh mãi chuyện này trong lòng. Năm sáu tuổi cô từng bị chính bố ruột của mình quấy rối, nhưng người mẹ vẫn lựa chọn nhẫn nhịn làm thinh. Sau này chuyện đó thường xuyên xảy ra, những lúc có mặt mẹ cô thì ông ta còn kiềm chế một chút, nhưng chỉ cần bà vừa ra ngoài là ông ta lại hành hạ cô gái đủ kiểu. Về sau, người mẹ thật sự không thể chịu được cảnh con gái khóc lóc kêu gào nữa nên quyết định ly hôn, những tưởng ly hôn rồi hai mẹ con có thể bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc, nào ngờ ngược lại, đây mới chỉ là mở đầu của cơn ác mộng. Bởi người bố kia nghiện rượu, không chịu ra ngoài tìm việc làm, vốn dĩ lúc trước còn có mẹ cô nuôi, nhưng sau khi ly hôn chỉ có thể sống nhờ vào tiền trợ cấp thất nghiệp, thế nên ông ta không ngừng tới quấy rầy hai mẹ con, ví dụ như ban đêm đến đập vỡ tất cả cửa kính trong nhà họ (ở tầng 1), đến cơ quan của người mẹ lan truyền tin đồn bậy bạ, vô duyên vô cớ đánh đập cô gái ngay trước cổng trường. Có người đường báo cảnh sát, vào đến đồn rồi ông ta vẫn còn kêu gào “Tao đẻ ra nó, nó không nghe lời thì phải dạy cho nó một bài học”. Cảnh sát đành phải gọi mẹ cô gái đến dẫn con về chứ chẳng còn cách nào khác, ông ta chẳng qua là muốn ép hai mẹ con họ phải quay về mà thôi.
Sau đó, năm cô gái 15 tuổi, vào thời kỳ phản nghịch của tuổi dậy thì mà lại gặp phải cảnh ngộ như vậy, cô mắc bệnh rối loạn lưỡng cực rồi phát điên. Có lần bố cô lại đến nhà làm loạn, cô xách dao lao ra ngoài, điên cuồng đuổi theo chém ông ta, cuối cùng cô chém hỏng một cánh cửa, cong cả lưỡi dao, cũng may là không có ai bị thương, chuyện này khép lại tại đây. Cảnh sát, họ hàng nhà nội, người ngoài cuộc, người qua đường, hàng xóm láng giềng đều mắng cô là đồ bất hiếu, là con điên, tệ hại hệt như những gì ông bố kia kể. Trong cơn phẫn nộ, cô lựa chọn kết liễu cuộc đời mình. Nhưng sau bốn lần bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch, cuối cùng cô vẫn sống lại. Trong suốt khoảng thời gian đó, người bố ruột và họ hàng của ông ta chẳng những không thèm đến thăm cô lấy một lần, mà còn đi tìm mẹ cô đòi tiền sửa chiếc cửa nhà đã bị cô chém hỏng.
Mười năm sau, cô gái đã 25 tuổi, tốt nghiệp đại học rồi bắt đầu đi làm, lúc này người bổ kia lại xuất hiện lần nữa, làm loạn trước cổng cơ quan cô, kêu là cô không chịu phụng dưỡng người già, chẳng thèm quan tâm bố ruột của mình sống chết ra sao, lại bắt đầu một màn mắng nhiếc và nhục mạ. Những người xung quanh đều chỉ trỏ về phía cô gái , nhưng cô chằng buồn cãi lại nữa, chỉ nhẹ nhàng nói với bố cô rằng “Nếu ông muốn tìm người đưa tang giúp mình thì ngay ngày mai tôi sẽ làm một đám ma thật hoành tráng cho ông, dù sao con điên giết người cũng đâu có phạm pháp, nhỉ “. Bố cô im bặt, bỏ đi ngay lập tức. Nhưng rồi sau đó ông ta lại tiếp tục tìm cách bôi xấu và thậm chí còn viết đơn tố cáo cô. Tôi không biết người đáng sợ ở đây là ông bố kia hay cô gái đó nữa, vì dù sao người trong cuộc luôn rất hồ đồ. Quên mất chưa nói, tôi chính là cô gái đó.
————-
Không ngờ lại có nhiều người xem đến vậy, tôi đọc bình luận mà suýt bật khóc ở cơ quan đấy… Cảm ơn mọi người rất nhiều …
Hiện tại tôi đang sống rất tốt, sẽ không nghĩ đến mấy chuyện như tự sát nữa đâu. Dù cho trong tim có dằm thì cũng vẫn phải sống tiếp chứ đúng không? Tôi đã gặp được người bạn đời và có gia đình nhà chồng sẵn sàng bao dung, chấp nhận toàn bộ con người tôi. Nhờ sự che chở của họ, cuộc sống hiện tại của tôi thực sự rất hạnh phúc.
Pony ma [+47.576 likes]
Hồi còn học năm hai, thằng bạn tôi từng bắt bố nó mua một căn nhà ở Thương Hải. nó còn bảo không mua nhà cho nó thì nó không đi học nữa. Bố nó nghe xong mà nổi cơn thịnh nộ, nhưng không đọ được với nó. Giá nhà rơi vào khoảng 7000 – 8000 tệ/ m2, tổng giá căn nhà cũng chỉ trên 600.000 tệ. Thế là ông bố phải chạy đông chạy tây đi vay mượn để mua được một căn cho nó, lúc đó chúng tôi khinh thường một thằng chỉ biết ăn bám bố mẹ như nó.
Nhưng rồi thời quá cảnh thiên, vật đổi sao dời, căn nhà đó giờ một mét vuông đã có giá hơn 100.000 tệ rồi.
Bố tôi biết chuyện mà bảo tôi sao tao có thể nuôi được thằng ngốc như mày chứ. Hồi đó đáng ra mày cũng phải dọa bỏ học ép tao mua căn nhà đó cho mày chứ!!!
————
Có ví dụ tốt rồi cũng phải có vị dụ xấu chứ, chuyện này là đồng nghiệp của tôi kể lại. Chuyện kể rằng rất nhiều năm trước, một người Thượng Hải đã nợ bố cô ấy (đồng nghiệp tôi) 50.000 tệ. Thế là người đó muốn trả nợ bằng một căn nhà rộng hơn 40m2 trên đoạn Hoài Hải, Tĩnh An. Bố cô ấy mới nói: Thôi ông im m* nó mồm đi, cái căn nhà đấy chỉ để dành cho hộ nghèo thu nhập thấp thôi. ông không mau nôn hết tiền ra, để tôi còn vê quê xây căn nhà kiểu Tây nữa.
Về sau cả hai bố con đều tiếc đứt ruột, Bây giờ cái căn hộ rách nát ở Tĩnh An đó cũng đã có giá đến 100.000 tệ/ m2 rồi.
————
Có bình luận còn bảo, ơ thế lại chuyện “tôi có một người bạn” à
Nhưng mà m* nó chứ nếu tôi có tầm nhìn xa trông rộng như thế thì tôi có ở đây buôn chuyện với các ông không?
Tôi đây còn sớm vét sạch tiền của bố tôi mua nhà, mua cổ phiếu Tencent, Mao Đài Quý Châu (công ty doanh nghiệp chuyên sản xuất rượu Mao Đài), rồi cả của CSR (công ty sản xuất đầu máy, toa xe,…)… cái gì cũng mua, nhưng mà cái chính là tôi làm gì thu được cái lợi ích gì.
[Người dùng ẩn danh] [+21.086 likes]
Trong số 4 đứa trong phòng, bạn A này nhận được ít sự chú ý nhất trong chúng tôi. Suốt ngày chỉ ăn, ăn với ăn như 1 sinh vật vô hại.
Cô ấy chưa từng phải đi đút lót ai để mở rộng mối quan hệ cả, cũng chẳng biết nói xấu sau lưng ai. Cô ấy cũng chưa bao giờ quan tâm nhiều đến chuyện tương lai của bản thân, lên lớp chỉ chăm chăm bấm cái điện thoại nên chuyện lấy học bổng cũng chưa bao giờ có trong suy nghĩ của cô ấy. cô ấy thường cập nhật khá nhanh những tin sốt dẻo về các thần tương minh tinh. Một cô gái mà chúng tôi không thể tìm thấy trong đám đông, một cô gái bình thường mà cũng chẳng bình thường.
Một lần tình cờ ngẫu nhiên mà tôi đã giúp cô một chuyện khá lớn, cô ấy nợ tôi một món nợ ân tình. Lúc cô ấy mời tôi một bữa, cô ấy có bảo tôi bất kể chuyện gì cô ấy cũng sẵn sàng giúp đỡ tôi. Lúc đó tôi lại nghĩ đến cái chuyện này: có 1 lần bởi vì tôi không mua sách của thầy xx mà mỗi lần đến giờ thầy là thầy lại nhắm đến tôi, đến cuối kỳ cố tình đánh trượt tôi ~~ Vì thế mà tôi mới trêu cô ấy rằng: ”Thế bạn làm cách nào đó để thầy xx chuyển trường đi, vì tớ không mua sách của thầy ấy, nên chắc là thầy sẽ còn nhắm đến tớ cho đến khi tốt nghiệp mất.” Tôi lúc đó chỉ thuận mồm mà phàn nàn với cô ấy như thế thôi. Ai ngờ, hai tháng sau, thông tin về chuyện đạo văn của những bài viết học thuật trong cuốn sách của thầy xx đó bị rò rỉ ra bên ngoài, hay chuyện ngoại tình của chính thầy xx trong khi vợ thầy đang mang nặng đẻ đau cũng bị phanh phui. Trước sự xôn xao của những tin động trời này trong trường mà tôi không biết là thầy ấy tự xin thôi việc hay bị cấp trên đuổi việc. Nói chung sau một loạt những tin tức đó tôi đã không còn nhìn thấy thầy ấy ở trường nữa.
Đối với bạn A thì chúng tôi thống nhất sẽ không đề cập gì thêm đến chuyện này.
Thoáng chốc, tôi đột nhiên nhớ ra một câu mà bạn A đã từng nói khi đang tám chuyện về các minh tinh: “Không có chuyện gì mà tớ không biết, chỉ có những chuyện mà tớ không muốn biết mà thôi”.
———-
Nhiều người đã hỏi tôi đã giúp cô ấy chuyện gì thì tôi xin phép không trả lời vì vấn đề này liên quan đến đời tư của cô ấy, dù tôi có đang ẩn danh thì cũng không thể tiện nói ở đây được
