Bạn bất chợt nhận ra bản thân mình không bình thường là khi nào?

1. Mọi người đều mong rằng dịch bệnh sẽ sớm qua đi để được quay trở lại trường học, được gặp lại bạn bè và thầy cô. Nhưng dường như chỉ có bản thân đang tận hưởng quãng thời gian dịch bệnh được ở nhà, chỉ nghĩ đến chuyện sắp quay trở lại nơi toàn những kí ức buồn lại khiến cho bản thân run sợ, đặc biệt đối với những người rất nhạy cảm trước đám đông cộng thêm hội chứng rối loạn lo âu như tôi, việc ở trọ trong trường cũng đã là một sự tra tấn.

2. Bản thân cực kì thích sống một mình, muốn được phơi mình dưới ánh mặt trời, muốn được nhoài người ngắm bầu trời trong xanh trên sân thượng, muốn được cầm một chiếc ô giấy trong mưa và nghĩ ti tỉ thứ linh tinh khác và cảm thấy hạnh phúc khi được làm điều đó. Ở nhà một mình bất kể làm việc gì cũng thấy yên tâm dễ chịu, nhờ đó mà bộ não căng như dây đàn được buông lỏng.

3. Bản thân lặn mất tăm trong lớp, nếu không phải vì có tiết học online thì bản thân cũng chẳng muốn nhìn hay muốn biết tên ai trong lớp, Tôi cũng chẳng hiểu tại sao trong kỳ nghỉ dịch bệnh mà cái nhóm lớp trên Wechat tôi chỉ chat “có”, “không” mà vẫn cảm thấy khá vui vẻ. Tôi cũng chẳng đăng gì lên tường, cũng chẳng muốn biết chuyện của những đứa trong lớp. Mỗi lần nhìn thấy họ chẳng hiểu sao tim tôi đập nhanh hơn, tâm trạng trở nên lo lắng hơn.

4. Người mà bản thân mình không thích nhưng vẫn phải giả vờ “cười từ thiện”, bởi vì tôi cũng biết rằng trong một tập thể mà cứ ẩn mình mãi thì sẽ có một ngày bị số đông loại trừ ra khỏi tập thể, vì thế nên luôn phải buộc bản thân mình cho người khác biết đến sự tồn tại của mình, chỉ khi trở về nhà được nằm trên chính chiếc giường của mình, bản thân mới như được trút gánh nặng đi vậy.

5. Là một người thường sống nhờ những kí ức đẹp trong quá khứ và không thích sống cuộc sống ở hiện tại nếu không muốn nói là chán ghét. Tôi thường nghĩ đến việc nếu thời gian quay trở lại tôi có thể sẽ làm gì, thường thời điểm quay trở lại là khi bản thân còn khá nhỏ (lúc mất ngủ cũng nhờ kí ức quá khứ mà có thể chìm vào giấc ngủ).

6. Thường có những lo lắng quá mức về tương lai, thậm chí còn nghĩ đến điều tồi tệ nhất xảy ra trong tương lai, tệ hơn nữa có thể dẫn đến những biểu hiện của bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. (Đôi lúc bản thân cũng vì những lo lắng này mà mất ngủ)

7. Thích những sở thích chỉ cần một người làm là đủ. Như việc học chẳng hạn, đôi khi việc học lại trở thành cái cớ để bản thân tránh giao tiếp xã hội.

8. Cảm xúc vui buồn khó có thể kiểm soát: lúc lo lắng trong lòng cảm thấy trống rỗng, không muốn tâm sự với ai mà chỉ muốn tìm một chỗ khuất nào đó để khóc, đến ngày hôm sau thì cảm thấy bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra; còn lúc vui vẻ thì luôn có sự dao động về mặt cảm xúc tâm trạng, tệ hơn dẫn đến mất kiểm soát.

9. Có sự đồng cảm mạnh mẽ: bản thân khi nghe nhạc tâm trạng thường rơi lệ, hay việc người khác có cảm xúc như thế nào cũng khiến cho tâm trạng của bản thân bị ảnh hưởng.

10. Chỉ bằng một từ nhưng vô tình có thể phá hỏng tâm trạng của bản thân trong cả ngày hôm đó; bản thân cũng không chịu được việc bị trêu đùa.

11. Ghét tham gia các hoạt động nhóm, đại loại như thế.

12. Chẳng hiểu sao lại ghét những tiếng cười xung quanh mình, có lẽ vì cảm thấy âm thanh của họ khiến bản thân cảm thấy chói tai nhức đầu.

13. Bản thân rõ ràng ghét những giao tiếp xã hội vô nghĩa, nhưng đôi khi thấy ghét cái tính đạo đức giả của bản thân mình.

14. Thi thoảng cảm thấy bi quan chán đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *