Được khởi công xây dựng từ đầu năm 2017, Bức Tường Khổ Đau ( Wall of Grief) luôn là đề tài tranh luận sôi nổi giữa những người cộng sản và những thành viên trong hội Duma Quốc gia Nga.
Tổng thống Vladimir Putin cùng với Thượng phụ Kirill Moskva (người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga) Vladimir Mikhailovich Gundyayev, đội mưa với đám đông dân chúng trong lễ khánh thành “Bức tường Đau khổ” ở thủ đô Moscow ngày 30/10/2017.
Bức tường Đau khổ (Wall of Grief) là một tượng đài ở Moscow cho các nạn nhân của cuộc đàn áp chính trị của Joseph Stalin trong thời kỳ Soviet. Mở cửa vào ngày 30/10/2017, đúng vào “Ngày Tưởng niệm các nạn nhân của đàn áp chính trị” ở Nga. Bức tường thực chất là công trình điêu khắc khổng lồ bằng chất liệu đồng của nghệ sĩ người Gruzia Georgy Frangulyan. Hình dạng của nó là vòng cung của lưỡi hái, phần chính của đài tưởng niệm cong dài khoảng 100 feet (30m) và cao 20 feet (6,1m), trên đó có rất nhiều hình ảnh con người vô danh. Công trình được đặt tại giao lộ sầm uất của đường Garden Ring và đường Viện sĩ Sakharov ở trung tâm Moscow, nhấn mạnh rằng “sự đàn áp có thể xảy ra bất cứ nơi nào”. Bức tường được xây dựng bằng chi phí 6 triệu USD của thành phố Moscow cùng 800.000 USD được đóng góp bởi cư dân thành phố, gồm cả cá nhân ông Putin.
Trong buổi lễ, ông Putin phát biểu:
“Đối với tất cả chúng ta, đối với các thế hệ tương lai, điều rất quan trọng là phải biết và ghi nhớ thời kỳ bi thảm này trong lịch sử nước ta, khi toàn bộ các tầng lớp, toàn bộ các dân tộc: công nhân và nông dân, kỹ sư và thuyền trưởng, linh mục, quan chức chính phủ, nhà khoa học và nhà văn hóa bị bức hại nghiêm trọng.”
“Quá khứ khủng khiếp này không thể bị xoá nhòa khỏi ký ức quốc gia, không có bất cứ điều gì, không có lợi ích cao cả nào cho nhân dân có thể biện minh cho chuyện đó.”
“Đàn áp chính trị là bi kịch cho tất cả nhân dân, cho toàn xã hội, đòn tàn nhẫn với đất nước chúng ta, đến tận gốc rễ, văn hóa, ý thức, khiến chúng ta còn chịu ảnh hưởng cho đến bây giờ”
Đây không phải là công trình đầu tiên của nước Nga tưởng niệm nạn nhân của đàn áp chính trị. Ở Moscow, những đài tưởng niệm có thể tìm thấy ở nhiều nơi, đặc biệt trong số đó là đài tưởng niệm mang tên “Tảng đá Solovetsky” lấy từ trại Gulag Solovetsky nổi tiếng tàn bạo, nằm trên quảng trường Lubyanka ngay trước trụ sở KGB, cơ quan đã bắt giữ 1,7 triệu người Nga trong giai đoạn Đại thanh trừng 1937-1938. Một tảng đá tương tự cũng được đặt ở công viên quảng trường Troitskaya ở Saint Petersburg.
Theo chính phủ Nga, sau năm 1917 có ít nhất 21 triệu người đã chết dưới chế độ Xô Viết. Trong chiến dịch Khủng bố Đỏ, khoảng 1,3 triệu người Liên Xô, trong đó khoảng 750-800.000 người Nga đã chết dưới chế độ Stalin do mất mùa, bệnh tật, đàn áp và các tội ác khác. Các trại tập trung Gulag đã giam giữ 1,7-2 triệu người, gây ra cái chết của 390.000 tù nhân. Các cuộc thanh trừng quy mô được biết đến với tên gọi như “Khủng bố Đỏ”, hay “Đại Thanh trừng” trở thành nỗi ám ảnh với người Nga trong nhiều thập kỉ.
Trong cuộc đàn áp này, Giáo hội chính thống Nga chịu thiệt hại vô cùng to lớn. Chỉ trong năm 1918, 16.000 tu sĩ đã bị sát hại. Trong “Chiến dịch chống tôn giáo” 1921-1928, chính quyền đã bắt giữ 200.000 linh mục Chính Thống Nga, hơn 78.000 người bị xử bắn. Năm 1917, Giáo Hội chính thống có 1.000 đan viện, 55.000 nhà thờ và 30.000 nhà nguyện. Đến năm 1939 mọi đan viện đều bị đóng cửa và số nhà thờ còn được mở cửa chỉ vào khoảng 100. Nhiều công trình lớn của Giáo hội như Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Độ ở Moscow, Nhà thờ chính tòa Thánh Isaac ở St. Peterburg bị phá hủy, mãi đến năm 1990 mới được phục dựng. Chính vì vậy, Giáo hội chính thống là lực lượng đi đầu trong việc tưởng nhớ và đòi lại công bằng cho những nạn nhân của chế độ Xô viết. Năm 2000, Giáo hội chính thống đã phong thánh cho Sa hoàng Nikolai II cùng với vợ và 3 người con gái, những người đã bị Hồng quân sát hại năm 1918. Cũng chính Giáo hội là người đã gây sức ép buộc chính phủ Nga phải mở lại cuộc điều tra vụ thảm sát gia đình Nga hoàng năm 2015, sau hơn 1 thập kỉ bị quên lãng.

