Cùng là con gái, sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy?

Tớ xuất thân là một cô gái nông thôn, đang học hệ chính quy tại một trường đại học 211, năm nay chuẩn bị tốt nghiệp. Những năm tháng đại học luôn cố gắng trau dồi, chưa từng make-up ra ngoài, làm việc gì cũng nghĩ đến tiết kiệm tiền đầu tiên.

Đại học 211: Chỉ top trường đại học, cao đẳng công lập trọng điểm.

Tớ vốn luôn nghĩ những gì mình làm là đúng đắn. Cho đến một ngày, có một bạn mới chuyển vào chung kí túc xá, khiến tớ bắt đầu cảm thấy sai sai, không thể lý giải được vấn đề nằm ở đâu. Roommate mới là một cô nàng cực kì xinh đẹp, đặc biệt kĩ năng make-up thượng thừa, gia cảnh bạn ấy cũng bình thường, nhưng rất chịu bỏ tiền mua hàng hiệu, đồ tốt. Cả ngày chỉ nằm trong phòng cày phim, không học hành, không vận động, không tham gia CLB, chỉ mỗi trang điểm là giỏi. Bạn ý có anh người yêu giàu lắm, mẫu người điển hình cho cái gì gọi là “bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền”, còn rất yêu bạn ấy.

Cuộc sống của bạn ý rất nhàn rỗi và vui vẻ, chẳng phải nỗ lực vì cái gì. Lúc tớ trầy trật làm phục vụ ở hàng ăn để kiếm 70 tệ/ngày, thì bạn ấy đăng hình chụp ăn ở nhà hàng Pháp với bạn trai.

Tớ thì vẫn đang ế mốc, tốt nghiệp rồi vẫn không ai ngó, mà lại còn tình trạng “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” ý. Tớ định tốt nghiệp xong thì đến Bắc Kinh học thạc sĩ, cũng chẳng biết tương lai đi đâu về đâu nữa.

Cuộc đời tớ, rõ ràng nỗ lực cố gắng hơn cô bạn kia rất nhiều. Có những lúc tớ thức đêm học bài đến sây xẩm mặt mày, còn bạn ấy không cày phim thì ngủ say. Mình bận rộn hoạt động trong CLB thì bạn ấy thảnh thơi hưởng thụ trong các nhà hàng.

Rõ ràng là tớ cố gắng nhiều hơn, tại vẫn không thoát khỏi sợi dây ràng buộc của gia cảnh?

Tại sao cùng là con gái, mà lại tồn tại khác biệt lớn đến vậy?

——————————————————–

[53 050 likes]

Hey cô gái, về câu hỏi vô cùng thành khẩn của cậu, tớ cảm thấy vấn đề nằm ở việc, có thể cậu chưa thực sự hiểu rõ: “Mỗi một việc cậu làm, mục đích là vì cái gì?”

Nói cụ thể hơn một chút:

1. Do giới hạn gia cảnh hoặc giáo dục, cậu luôn cảm thấy bản thân mình luôn làm đúng (ví dụ: cố gắng học tập/ tham gia CLB/ vất vả thực tập), nhưng không hiểu những việc này vì sao lại đúng, cũng như đúng trong trường hợp nào; đồng thời, cậu dễ dàng nhận định người khác đang làm những việc không đúng (ví dụ: đam mê make-up/ làm việc không nghiêm chỉnh), nhưng không hiểu những việc “không đúng” này, thực ra lại không hề gay gắt như cậu nghĩ, nó cũng có những lợi ích nhất định;

2. Đánh giá thấp “chu kỳ hiệu quả” của một việc. Cho rằng chỉ cần bản thân mình cố gắng thì nhất định sẽ có thể ngay lập tức thay đổi cuộc đời.

3. Dễ dàng nảy sinh tâm trạng tự thương hại trong vô thức. Ví dụ: thức đêm làm bài/ vất vả làm phục vụ v.v. Cậu luôn nghĩ “Tại sao mình cố gắng thế này, mà lại chẳng nhận được kết quả gì”, nhưng cậu không hiểu, khi những cố gắng đặt sai hướng thì mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa.

4. Ngưỡng mộ người khác đạt được nhiều thứ hơn mình, nhưng chỉ cảm thấy bất công, thay vì suy nghĩ nguyên nhân sâu xa. Ví dụ: roommate của cậu không học tập, không CLB, nhưng cô ấy lại có bạn trai đẹp trai nhiều tiền, cuộc sống nhàn hạ. Thực ra hai phạm trù trên chẳng có tí liên quan nào, cái liên quan với nhau hơn là “make-up” và “kiếm bạn trai”.

Trên thực tự, tớ cho rằng khi chúng ta làm bất kỳ một việc gì “phi đời thường”, thì đều có thể dự trù về những gì mà việc đó giúp cậu đạt được.

Đầu tiên, chúng ta cần loại trừ những việc “cơ bản thường ngày” như: ăn, ngủ, tắm, giặt, đánh răng, rửa mặt,…

Sau đó chúng ta sẽ phân tích theo các góc độ sau:

  • Thời gian dự tính
  • Chi phí
  • Thời gian có hiệu quả
  • Thời gian duy trì hiệu quả
  • Khả năng rủi ro
  • Thu hoạch ngoài mong đợi

(Ví dụ trên bảng, hình ơi nhỏ, mọi người chịu khó zoom để đọc nha) 

Trong đó các việc 1, 2, 3, 6, 7 là các việc mà cậu nhắc đến.

1. “CẮM ĐẦU THỨC ĐÊM ĐỌC SÁCH ĐẾN SÂY XẨM MẶT MÀY”

Nếu đã đọc sách đến sống chết như vậy, hẳn không phải là sách giải trí, vậy thì cậu đọc sách là gì cái gì?

Trong bảng tớ có viết: hỗ trợ cho chương trình học/ công cụ hiệu quả để tương lai tìm việc

Để thấy được hiệu quả của nó sẽ rất lâu, nhưng hiệu quả sẽ được duy trì trong thời gian dài.

Đối việc những việc như vậy, tớ nghĩ: không nên tranh thủ từng giây từng phút (bởi vì thời gian còn dài), cần phải duy trì về lâu.

Bởi vậy, cậu đọc sách đương nhiên là việc tốt, nhưng không cần cắm đầu cắm cổ, thức khuya dậy sớm. Hiệu quả của việc đọc sách phải về lâu dài mới thấy được, nên bây giờ có than vãn cũng chả có ý nghĩa gì.

2. “BẬN RỘN VỚI ĐỐNG CÔNG VIỆC CỦA CLB”

Tớ đã từng hỏi một số người về mục đích của việc tham gia một đống CLB, không ít người đều ngây ra không biết nên trả lời như thế nào.

Rất nhiều người, luôn cảm thấy việc mình làm là đúng, nhưng lại chẳng mấy ai nghĩ rốt cuộc tại sao mình lại làm vậy.

Tớ sẽ tổng kết một số mục đích chủ yếu của việc tham gia các CLB:

  • Kết bạn, mở rộng mối quan hệ
  • Nâng cao khả năng tổ chức hoạt động
  • Có thể) giúp giành học bổng
  • (Có thể) làm đẹp CV

Ngoài dòng đầu tiên, tất cả những điều còn lại phải cần một khoảng thời gian mới thấy được hiệu quả của nó. Vì thế việc tham gia CLB cũng như đọc sách, không cần thiết phải quá đau đầu bận rộn vì nó.

3. “KHÔNG BIẾT MAKE-UP, LÀM GÌ CŨNG TIẾT KIỆM”

Cô gái ơi, thời buổi bây giờ, không biết make-up chả phải việc gì đáng tự hào hết, tiết kiệm cũng không phải đạo đức tốt đẹp gì cho cam.

Mấu chốt vấn đề là, cậu không make-up, số thời gian còn lại và số tiền cậu tiết kiệm được, liệu có đủ để bù đắp cho những tổn thất của việc không make-up tạo nên?

Nếu cậu cảm thấy nếu hiện tại việc make-up chỉ tốn thời gian và tiền bạc, thì cậu có thể không make-up.

Nhưng một khi cậu đã quyết định như vậy, thì đừng ngưỡng mộ những cô nàng vì make-up xinh đẹp mà kiếm được người yêu đẹp trai nhiều tiền.

Tương tự, tiêu tiền không có nghĩa là lãng phí. Với điều kiện kinh tế cho phép, tiêu ở mức độ vừa phải, đạt được những lợi ích tương ứng, thì xứng đáng.

4. “LÚC TỚ TRẦY TRẬT LÀM PHỤC VỤ Ở HÀNG ĂN ĐỂ KIẾM 70 TỆ/NGÀY, THÌ BẠN ẤY ĐĂNG HÌNH CHỤP ĂN Ở NHÀ HÀNG PHÁP VỚI BẠN TRAI”

Gái ơi, cậu vừa tốt nghiệp, vậy thì làm phục vụ với 70 tệ/ngày thì chắc là thực tập hay part-time nhỉ.

Trong bảng tớ cũng đã nêu rõ làm phục vụ có ưu điểm gì.

Tớ thì nghĩ là, làm phục vụ là một công việc vất vả, giá trị cũng như hiệu quả lâu dài không cao. Là sinh viên chính quy của một trường đại học 211, thì công việc này ngoài vất vả ra, chả có ý nghĩa gì khác.

Dù là thực tập hay làm parti-time cũng nên chọn những việc có liên quan đến chuyên ngành mình học, có thể nâng cao trình độ chuyên môn, sau đó nữa là lương cũng phải khấm khá.

Ngoài ra, cô bạn roommate cậu nhắc đến, việc cô ấy ăn trong nhà hàng Pháp rồi chụp hình check in cũng không phải là muốn chọc tức cậu gì cả. Cô ấy làm vậy chẳng qua là vì muốn thể hiện cảm giác tận hưởng, sự vui vẻ…

Vì thế, hai việc cậu nêu ra, thực ra chẳng có gì có thể so sánh được.

Giả như cậu bảo “Tớ làm nhân viên phục vụ, còn cô ấy lại thực tập trong doanh nghiệp lớn” thì mới đáng nói.

Tổng kết: Sau khi xem bảng trên, quay trở lại trả lời câu hỏi, chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết:

  1. Biết cách phân tích cái được mất của một sự việc, không chỉ băn khoăn về việc nó có “đúng hay không” – trẻ con mới phân đúng sai, người lớn chỉ nhìn vào lợi hại.
  2. Biết nhẫn nại hơn khi làm một việc gì đó. Có những việc sẽ không nhìn thấy kết quả ngay, vì thế đừng than vãn “Sao tui cố gắng lâu như vậy mà cuộc sống cứ mãi số nhọ thế này”.
  3. Hiểu được lợi ích và giá trị thực sự của một số việc, có những việc hiệu quả thấp, cố gắng làm cũng không có lợi ích gì to lớn, từ đó tránh được tâm trạng tự thương hại bạn thân.
  4. Biết phân tích quan hệ nhân quả giữa các việc, không còn kêu than những câu hỏi như kiểu “Sao tôi vất vả trồng táo, mà lại không ăn được nho”.

Cô gái ơi, chúc cậu điều chỉnh lại tâm trạng, tìm đúng hướng đi, tiếp tục tiến lên phía trước nhé ^^.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *