Sau khi các bạn hết thuốc mê đã nói những lời ngớ ngẩn gì?

I

Tôi là một bác sĩ gây mê, thông thường sau khi làm phẫu thuật xong tôi phải đánh thức bệnh nhân dậy, nhưng bệnh nhân cứ trì trệ không chịu mở mắt, trong miệng cứ lẩm bẩm gì đó. 

Vì vậy cả quá trình đánh thức, đối thoại giữa chúng tôi là như vầy…

“XXX, mở mắt đi, mở to miệng hít thở đi, đã làm xong phẫu thuật rồi!”

“Tôi không muốn gặp lại anh nữa!”

“???XXX, mở mắt đi!”

“Tôi không muốn gặp anh nữa, anh là đồ tồi, anh thế mà dám làm loại chuyện này với tôi!”

“????”

Mãi cho đến lúc được đưa đến PACU (phòng hồi sức), bệnh nhân vẫn chưa mở mắt tỉnh dậy, có thể bởi vì cô ấy không muốn gặp lại tôi nữa chăng ( ̄ж ̄)

II

Tôi đến chuyên khoa phẫu thuật nội soi buồng tử cung tiến hành gây mê an thần toàn thân cho bệnh nhân.

Sau khi bệnh nhân tỉnh lại, cần tôi giúp đỡ bệnh nhân xuống giường, dìu đến phòng hồi phục sau gây mê bên cạnh, khi tôi dìu cô ấy qua đó, cô ấy gắng sức mở to cặp mắt ngáy ngủ mông lung nhập nhèm, chậm rãi vỗ vỗ vào ngực của tôi.

Trên mặt cô ấy treo một nụ cười y chang con lười Flash trong phim Zootopia: “Có một bác sĩ nam ở đây thiệt là tốt…..”

Vị y tá bên cạnh cười lanh lảnh như tiếng chuông.

Còn một vị bác sĩ gây mê khác thì cười muốn nín thở.

III

Lại kể thêm một chuyện.

Có một bệnh nhân phẫu thuật phải gây mê toàn thân, sau khi đánh thức và rút ống thở oxy vẫn nhắm chặt hai mắt.

Là một chàng trai hơn hai mươi mấy tuổi, hai hàng nước mắt từ hai khóe mắt nhắm chặt liên tục chảy xuống, còn thường rên rỉ vài câu.

Khi đưa anh ta về phòng bệnh, chàng trai trẻ vẫn nghẹn ngào như cũ.

“Anh sao rồi, có chỗ nào không khỏe sao?”

Vị y tá quan tâm hỏi thăm vài câu.

Mẹ của anh ta ngồi bên cạnh, cũng ghét bỏ ra mặt, cầm bình dịch thể, né ra xa 3m, dường như tạm thời đơn phương đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với cậu ta.

Chàng trai trẻ nghẹn ngào trả lời: “Tôi nằm mơ thấy ác mộng, thật đáng sợ quá, giấc mơ của tôi thật đáng sợ quá.”

Anh ta đã khơi gợi lòng hiếu kỳ của tôi. 

“Anh đã mơ thấy gì vậy?””

“Tôi nằm mơ thấy tôi có một người bạn, anh ta xuất hiện, rồi cũng biến mất luôn.” 

Tôi ngáo luôn, chàng trai trẻ này….. hình như có chút vấn đề.

IV

Một ông cụ sau khi phẫu thuật xong được đánh thức, thần chí mơ hồ, phản ứng giống như là đang say rượu vậy.

Nhảy từ trên bàn giải phẫu xuống xong lại đứng phắt dậy.

Theo như người nhà của ông cụ kể thì ông cụ một ngày nhậu 3 cử, rượu không rời miệng.

Nên chúng tôi đoán chừng đây là biểu hiện của việc cai rượu.

Ông cụ để hai chân trần đi qua đi lại, trong bước chân lộn xộn lại ẩn chứa vài phần ảo diệu, hình như là đệ tử được chân truyền Túy Quyền.

“Các người mau tránh xa tôi ra, tôi sẽ không bước lên cái giường đó đâu, lạnh lẽo muốn chết, các người mau thả tôi ra, tôi không quen biết gì các người.”

Một vị y tá cầm ống tiểu và túi tiểu của bệnh nhân đi theo phía sau ông ấy, bác sĩ phẫu thuật cầm túi dịch thể cũng kè kè theo bên cạnh ông ấy, ba người bước chân thống nhất với nhau, thiệt là làm khó hai vị bác sĩ y tá quá mà. 

“Ông ơi, ông có biết đây là đâu không ạ? Chúng tôi đều là bác sĩ, trị bệnh cho ông, ông đã được phẫu thuật thành công rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa ông trở về phòng bệnh, người nhà của ông đang chờ ông ở bên ngoài.”

Ông cụ lập tức lắc đầu phản đối: “Các người đừng có mà đến gần tôi, bác sĩ cái quái quỷ gì chứ, các ngươi chính lũ bắt cóc, muốn lôi kéo làm quen với tôi hả, không có cửa đâu!”

Ông cụ nhanh tay, thoáng cái đã rút ống truyền dịch đang cắm trong tay ra, khiến cho máu trong mạch chảy ra ngoài, ông cụ ngồi bệt xuống đất ăn vạ.

“Các người nhìn đi, các người còn dám đâm tôi máu chảy đầm đìa, các người muốn bắt tôi lên giường, để ăn thịt tôi chứ gì, thật quá đáng sợ! Mau thả tôi ra!”

Hình như ông cụ này có chút ảo tưởng bị hại.

Cuối cùng chúng tôi phải gọi người nhà của ông ấy vào dỗ dành ông ấy trở về phòng bệnh….

Trong lúc chuyển phòng ông ấy lại nhảy từ giường bệnh xuống lần nữa, suýt nữa rút luôn ống dẫn tiểu ra rồi.

Cuộc phẫu thuật hoàn thành lúc 2 giờ sáng, sau khi tôi đưa ông ấy trở về phòng bệnh, lúc tôi tan ca khoảng 8 giờ lại ghé qua thăm ông ấy lần nữa, ông cụ vậy mà đã quên ráo trội ký ức về chuyện rạng sáng nay rồi. _(:з」∠)_

V

Bệnh nhân là một phụ nữ trung niên, trước khi phẫu thuật có chút lo lắng.

May mắn phẫu thuật rất thuận lợi, nhưng sau khi phẫu thuật xong để đánh thức bà ấy lại làm khó cả một tập thể.

Sử dụng đủ loại thuốc đối kháng, thuốc đẩy nhanh tỉnh táo.

Đều không có hiệu quả.

Bệnh nhân vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, không có bất kỳ phản ứng gì.

Không có tí ti phản ứng nào với đau buốt và gọi tỉnh của bác sĩ. 

Một nhóm các Bác sĩ Y Khoa chủ chốt, và cả trưởng khoa cũng đến.

Đến tận 4 tiếng sau.

Bệnh nhân mới từ từ tỉnh lại, xoa cặp mắt ngái ngủ nhập nhèm.

“Đã mấy ngày tôi không được ngủ ngon rồi, ngủ giấc này thật là đã”

Nguyên một tập thể các bác sĩ gây mê đứng hình, ngẩn người luôn.

Ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng cạn lời.

VI

Một bệnh nhân nam trung niên, sau khi phẫu thuật thì bắt đầu nói sảng

(*mê sảng:một loại chướng ngại ý thức, hành vi biểu hiện thường không rõ ràng , hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mọi người có thể hiểu đơn giản là trạng thái tinh thần bất thường trong thời gian ngắn.)

Sau khi rút ống thở oxy, ông chú này trợn to mắt, mở miệng liền nói: “Mau, mau thả tôi ra!” 

Tôi rất tò mò, tình huống gì đây, lại là chứng ảo tưởng bị hại hả?

“Chú bị sao vậy ạ?”

Nghe thấy tôi hỏi, ông chú này chỉ vào một góc trong phòng phẫu thuật của chúng tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn một cái, trống không.

Chú ấy giống như đã nhìn thấy gì đó, chuyện này khiến tôi cảm thấy thật ớn lạnh sống lưng. 

Trong đầu tôi ngay lập tức hiện ra một vạn câu chuyện ma trong bệnh viện. 

“Bên đó có cảnh sát! Đuổi đến bắt tôi!”。

Y tá đứng kế bên hỏi han.

“Tại sao cảnh sát lại bắt chú? Chú làm việc gì xấu sao?”

Ông chú lắc lắc đầu: “Tôi là người cực kỳ tốt, không có làm việc gì xấu cả.” 

“Vậy tại sao chú lại phải sợ cảnh sát chứ?”

Ông chú suy nghĩ một lát: “Các anh không sợ sao? Là cảnh sát đó, cảnh sát có súng bắn chíu chíu chíu đó!”

Cả phòng phẫu thuật rần rần tiếng cười vui vẻ.

Chỉ có mình tôi thỉnh thoảng vẫn ngoảnh đầu ngó góc phòng đó →.→

Hình như….

Dù sao chúng tôi cho ông chú uống Dexmedetomidine ( một loại thuốc an thần), sau khi bệnh nhân ngủ được vài phút, tỉnh táo trở lại, đã phục hồi được ý thức.

Sau đó ông chú được đưa về phòng hồi sức.

VII

Phẫu thuật gây mê toàn thân, bệnh nhân khoa ngoại tuyến giáp.

Thực hiện giải phẫu cắt bỏ tuyến giáp.

Bệnh nhân nữ, khoảng 30 tuổi.

Dưới nón phẫu thuật màu xanh lộ ra ngoài vài sợi tóc dài màu vàng nhạt xõa tung, có mùi hương của dầu gội đầu.

Lông mày đã được kẻ chỉn chu, màu mắt đánh không đậm không nhạt, đường viền mắt kẻ rất quyến rũ, trên môi thoa lớp son kem lấp lánh, trên mặt đánh một lớp phấn mỏng….

Trông rất xinh đẹp.

Sau khi bắt đầu gây mê…. phải nâng cằm ngửa đầu làm rối tóc, lúc rút ống thở khiến son môi bị dơ, đeo mặt nạ lưới bảo vệ mắt làm nhòe màu mắt của cô ấy….

Tôi sợ rồi, tôi cũng đành bó tay, tôi thực xin lỗi cô!

Kết quả sau khi hết thuốc mê, bệnh nhân từ từ tỉnh lại, lười biếng duỗi eo.

“Chỉ vậy thôi? Chỉ vậy là xong rồi hả?”

“Tôi còn chưa dạo phố xong nữa nè, mới mua được mấy bộ quần áo… lần sau gọi tôi dậy sớm hơn nha.”

Tôi…( ‘▿ ‘ ) xin lỗi cô, lần sau nhất định gọi cô dậy sớm hơn.

Cũng không biết sau khi cô ấy trở về nhìn thấy trang điểm của mình bị chúng tôi làm nhòe nhoẹt như vậy sẽ có phản ứng gì (づ◡ど)

VIII

Kể một câu chuyện khi tôi đến phòng giám sát bệnh nặng phụ trách một bệnh nhân.

(*mê sảng:một loại chướng ngại ý thức, có thể cư xử theo ý thức rối loạn , hỏi một đằng trả lời một nẻo, trí nhớ lệch lạc,…)

Đối với bệnh nhân ý thức không rõ ràng thường hay mê sảng này.

Phòng giám sát bệnh nặng đều sẽ trói bệnh nhân để bảo vệ họ. 

Chỉ là cố định tay của bệnh nhân lại, đề phòng họ hành động lung tung, rút các ống dẫn trên người hay làm bị thương chính mình..

Anh chàng này, bị tai nạn xe cộ, chấn thương vùng đầu, vỡ xương hốc mắt, xuất huyết nội sọ, sau khi bị tai nạn ý thức mơ hồ, rơi vào trạng thái mê sảng.

Một khi đã bắt đầu hôn mê, sau đó tỉnh lại sẽ lên cơn mê sảng.

Một mực đòi cởi bỏ dây trói trên người mình.

Chúng tôi khuyên anh ta nhiều lần cũng không có tác dụng gì, không cách nào nói cho cậu ấy hiểu.

Dưới tình huống như vậy, anh chàng này đã luyện được năng lực một tay mở dây trói trên người.

Một tay cởi dây trói quả thực là đang thể hiện một loại kỹ năng rất phức tạp đó.

Vì thế một đồng nghiệp y tá của bọn tôi bắt đầu đấu một trận với anh chàng này.

So tài xem rốt cuộc là y tá buộc dây giỏi, hay anh chàng này cởi dây giỏi hơn.

Đôi khi anh chàng này thật sự không cởi trói được, thì bắt đầu cầu cứu mọi người, mỗi lần có ai đến kiểm tra hay hội chẩn anh ta đều nài nỉ không chịu buông tha người ta.

“Anh giúp tôi cởi trói đi, anh đến để sửa bình chữa cháy đúng không, anh cởi trói cho tôi, tôi sẽ sửa giúp anh, mấy thứ này tôi đều biết sửa, tôi chuyện gì cũng biết làm hết!! (•’╻’• )꒳ᵒ꒳ᵎᵎᵎ”

“Anh đi qua đi lại ở chỗ tôi, hỏi này hỏi nọ, có phải hai chúng ta quen biết nhau không? Anh có phải bên công ty MengNiu không? Chào anh, tôi bên công ty Yili đây, anh cởi trói cho tôi, tôi có thể gửi chút quà mọn đến công ty của anh Σ(゚∀゚ノ)ノ!”

“Thật ra tôi cũng không phải là nhất định cần các anh cởi trói tay này giúp tôi, chỉ cần các anh đưa cho tôi cây kéo là được rồi, thật đó! Chỉ cần đưa cho tôi cây kéo thôi, tôi sẽ ở yên không quậy nữa ԅ(✧_✧ԅ).”

Bệnh nhân mê sảng. Có đôi khi bạn cảm thấy họ rất minh mẫn rất biết điều, nhưng kỳ thực họ đang không nói cùng tần sóng với bạn.

Nói chuyện đều không cùng một ngôn ngữ.

Cho đến sau này, anh ta cuối cùng nhớ ra được mình là ai, mình ở đâu, anh ta đến vùng này làm gì, sau đó anh ta được chuyển đến phòng hồi sức, thời gian sau phỏng chừng anh ta cũng đã hồi phục khỏe mạnh. 

IX

Bệnh nhân mê sảng, thực sự đôi lúc cũng trông rất thú vị.

Có một ông lão, sau khi phẫu thuật, được đưa về phòng bệnh thì bắt đầu có chút náo động.

Liên tục đòi nhảy disco, chê bai phòng bệnh quá yên tĩnh không đủ náo nhiệt, không có âm nhạc.

Sau đó cảm thấy bình với kim truyền dịch hơi vướng víu, muốn trực tiếp rút ra.

Tôi ở đó giữ lấy cánh tay của ông ấy, lông mày của ông cụ lập tức nhướng cao như muốn bay lên luôn o(´^`)o.

“Già ta trước đây khi còn trẻ từng tham gia Hồng quân, anh bạn trẻ còn muốn thi vật tay với tôi ( `д´ )!!!!?”

“Ông cụ à, ông bình tĩnh chút đi…. Tôi đâu có muốn đấu vật tay với ông.”

“Nhìn cậu ốm yếu như vậy, cho cậu hai lá gan, thách cậu cũng không dám! (¬_¬)”

Tôi cạn lời nhìn ông cụ (゚⊿゚), chầm chậm thở dài một hơi: “Cho ông cụ uống thuốc thôi, ông cụ nóng nảy quá rồi.”

Cuối cùng ông cụ được tiêm một liều thuốc an thần để có thể nghỉ ngơi, tôi rời khỏi phòng bệnh nhưng trong lòng tràn ngập kính trọng với vị quân nhân già kia. 

X

Có một bệnh nhân sau khi gây mê tỉnh lại có nhiều hành động lộn xộn.

Vì trên cánh tay cô ấy có bông gòn ấn lên vết kim truyền dịch. 

Nên tôi giữ chặt cánh tay cô ấy lại ngăn cô ấy cử động lung tung làm rơi mất miếng bông.

Bệnh nhân dùng hết sức lực mở to hai mắt, tuy trong cơn mê man vẫn thể hiện cơn tức giận, trong sự tức giận lộ rõ một chút khí thế hung ác (҂˘̀^˘́)ง.

“Anh!”

“Anh đang đè lên túi xách của tôi đó, mau buông túi xách của tôi ra!”

Tôi bối rối hết sức.

Bệnh nhân hung hăng dùng tay phải túm chặt áo phẫu thuật của tôi (`へ´)=3.

“Thả túi xách của tôi ra, nếu không tôi ném túi xách của anh luôn đó…”

Khụ khụ.

Tôi ngượng ngùng thả cánh tay của cô ấy ra.

Sau đó tôi nhìn thấy cô ấy dùng tay phải mò mẫm tay trái, giống như đang sờ vào chiếc túi xách mình yêu thích vậy (v^_^)v.

Lại trôi qua vài phút, bài tiết được một ít thuốc, mới chịu nằm im lặng.

Vì vậy tôi đỡ cô ấy trở về phòng bệnh.

Kể cho mọi người nghe.

Tôi lợi hại lắm (◦˙▽˙◦).

Cực kỳ lợi hại, cực kỳ ngầu luôn.

Tôi có lẽ đã phát hiện được thiên sứ sống ẩn dật trong nhân gian

Hoặc có thể là ác quỷ cũng nên.

Chính là, người mà có đôi cánh lớn đó, các bạn biết không.

Cũng có thể là mãnh thú trong Sơn Hải Kinh hay là người chim?

Thôi kệ đi.

Dù sao thì cô ấy nhất định là che giấu thân phận của mình.

Các bạn thắc mắc làm sao tôi  phát hiện được đúng không?

Bởi vì khi một bệnh nhân được đánh thức sau gây mê, tôi đang ấn chặt cánh tay của cô ấy.

Cô ấy cười tủm tỉm như đang say rượu nói: “Tôi nằm mơ thấy có người chạm vào cánh của tôi.ᕙ(`▿´)ᕗ”

Tôi đương nhiên không hiểu cô ấy vừa nói gì, tôi còn tưởng tôi nghe lộn: “Hả? Xa lánh gì?”

“Đôi cánh  (*´◒`*).”

Cô ấy còn cười hi hi nữa chứ.

Cánh tay còn quạt lên quạt xuống nữa ヽ(*^^*)ノ.

Tôi hiểu ra ngay, cầm chặt tay của cô ấy.

Dù sao cô ấy cũng mới vừa được gây mê, nếu không nắm chặt, để đôi cánh của cô ấy vung vẩy, thì cô ấy sẽ bay đi mất đó.

Sau đó, cô ấy đã hơi tỉnh táo lại, cứ một mực nói mình chỉ lỡ lời thôi.

Tôi không thèm tin cô đâu.

Lừa ai chứ?

Chắc chắn là cô đang che dấu thân phận thật của mình.

Vì vậy tôi cũng phối hợp nói với cô ấy là tôi không biết cô có cánh đâu à. (¬_¬)

Dẫu sao tôi cũng sợ sẽ bị diệt khẩu lắm. (´-﹏-`) 

Những chuyện tôi biết thật sự quá nhiều….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *