Nếu như đàn ông có thể sinh con, các đồng chí có bằng lòng sinh không?

Không muốn, bộ tôi chán sống những ngày sung sướng rồi hả?

Từ ngày “ông chú kinh nguyệt” của tôi bị trễ một tuần, tôi bắt đầu biết sợ rồi, cả đêm đều ngủ không yên. Vào một buổi sáng tinh mơ sau khi “ông chú” của tôi bị trễ nửa tháng, nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai trong tay, tôi cuối cùng cũng tin chắc, thời khắc tôi vừa phải làm bố vừa phải làm mẹ thật sự đến rồi.

Vì vậy tôi bèn quay vào phòng ngủ, lay tỉnh vợ của tôi, mặt mày đỏ bừng nói với cô ấy: “Em yêu à, anh có thai rồi.”

Vợ tôi díp cả mặt bộ dạng ngái ngủ chưa tỉnh hỏi: “Hả? Thật sự có rồi sao? Giờ còn có thể làm sao được nữa?”

Nhìn thấy tôi hơi hơi không vui, cô ấy mới ngồi dậy ôm ấp tôi.

Ngày thứ hai, chúng tôi cầm giấy xét nghiệm xác nhận mang thai từ viện chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, nhanh chóng trở về nhà, thông báo cho ba mẹ tôi, và bắt đầu chuẩn bị các việc cần làm.

Bố vợ tôi mừng muốn xỉu, sau khi cúp điện thoại, buổi chiều ông ấy cùng mẹ vợ thu xếp chạy tới nhà tôi ngay, ân cần nắm chặt tay tôi, nhắc nhở tôi chú ý giữ gìn sức khỏe, công việc nhà sau này cứ giao hết cho vợ tôi làm.

Còn bố đẻ của tôi, thì cứ dặn đi dặn lại trong điện thoại, nhắc tôi cứ yên tâm dưỡng thai, đừng có mà cáu kỉnh với vợ tôi, đàn ông mang thai mấy tháng đầu đều như vậy, phải biết nghe lời bố vợ và vợ tôi.

Những ngày sau đó, bố vợ chuyển đến chăm sóc tôi, mỗi ngày 5 bữa đều hầm canh sườn heo với cá bắt tôi ăn. Tôi nói thật tôi ăn hết nổi rồi, ông ấy liền nói: “Ăn không nổi cũng phải ăn, con không ăn nhưng cháu của bố phải ăn.”

Đồ nướng, lẩu, mì chua cay, cola, đồ uống lạnh, kem đều phải nói tạm biệt với tôi, nhưng vợ tôi thì không bị ảnh hưởng gì còn ăn ngon lành cho tôi xem.

Di động, máy tính đều không được chơi, nghe ba vợ tôi nói là do phóng xạ cao, cộng đồng mạng đều cho rằng tôi đã rút lui khỏi giới Zhihu rồi. Cũng không còn được ngủ nướng nữa, sáng sớm 7h ba vợ đã dựng đầu tôi dậy bắt tôi đi tản bộ, nói như vậy mới tốt cho thai nhi.

Cứ như vậy chịu đựng đến lúc tôi sắp “vỡ chum”, cả người tôi đã sưng thành trái bóng luôn rồi.

Tuy rằng được hứa hẹn là không đau đâu, nhưng tôi vẫn đau xỉu lên xỉu xuống, còn cụ thể đau như thế nào thì còn lâu tôi mới nói, bài viết này tôi chỉ nói qua loa vậy thôi.

Y tá cười mỉm chi ôm hai đứa trẻ đến trước mặt tôi, nói với tôi: “Vị ba trẻ này, xin hỏi bé bi anh sinh ra là cục vàng hay cục bạc?”

“Cục vàng của tôi đó.”

“Đừng lố nữa, bé bi cục đất này mới là con của anh nè.”

Chú bảo mẫu thâm niên đến chăm sóc tôi ở cữ cùng với ba vợ tôi đúng theo hẹn trước, trong tháng không được ăn đồ dầu mỡ với gia vị ăn riết miệng tôi nhạt nhẽo như nước ốc luôn, tối ngủ toàn nằm mơ thấy được ăn giò heo muối kiểu Đức, buổi sáng thức dậy phát hiện vợ tôi ngủ vắt ngang qua người tôi, hai cái chân kê sát bên miệng tôi. Tôi hiểu sao mình mơ thấy được ăn chân giò muối rồi…

Đứa trẻ càng ngày càng lớn, thủng ví càng ngày càng to như cái hố đen vũ trụ, đến boss mèo trong nhà từ được ăn uống thoải mái biến thành phải canh giờ canh khẩu phần, cả đời boss lần đầu tiên thông hiểu được cái gì gọi là cắt giảm tiêu dùng.

Còn có hàng tá vấn đề như mâu thuẫn bố vợ con rể, sự khác biệt nuôi dạy con cái, giao tiếp giữa bố con, đưa đón đi học, ban đầu là thức khuya đút sữa thức đến nỗi thần kinh suy nhược, sau đó còn phải dạy phụ đạo cho con làm bài tập dạy đến nỗi tức muốn nổ mạch máu, đủ các loại rắc rối, không thể nào kể cho hết được, thật sự vừa nghĩ đến thôi mà tay tôi đã run hết cả lên, thật tức giận.

Đàn ông chân chính, có thể sinh cũng không sinh, ai muốn sinh thì người đó tự đi mà sinh.

#2 [27246 likes] (Phá Vân Giáo chủ)

Ai rảnh?

Tại sao phải tự nguyện sinh chứ?

Sinh con gây hại cho sức khỏe thân thể của tôi, sẽ để lại rất nhiều bệnh hậu về sau. Còn phải trải qua một lần phẫu thuật không biết trước sống chết.

Đặc biệt là, vì vậy sẽ để lỡ cơ hội công việc của tôi, con đường phát triển sự nghiệp của tôi cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều.

Đối với một người xem trọng sự nghiệp mà nói, giá trị sự nghiệp chẳng lẽ không trọng đại hơn hay sao?

Sinh một đứa con giống như trải qua một tai nạn xe, còn bị hôn mê mười tháng, chi bằng trực tiếp bị tai nạn xe cho rồi.

Vì vậy chỉ cần vợ tôi sinh con, bất cứ thứ gì cô ấy muốn tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng cô ấy, hầu hạ bên người cũng không có gì đáng kể công.

Ngược lại không giống một số người sẽ nói với vợ mình: “Đây cũng không phải là con của một mình tôi.”

Nếu như bạn cho rằng đứa con của bạn trong thai kỳ quan trọng nhất cũng không được nhận được sự nỗ lực chăm sóc từ bố mình, bạn có chắc bản thân xứng đáng làm bố, xứng đáng có con hay không?

Quả thực cực kỳ giống mấy tên mặt dày trốn tránh trách nhiệm nhưng vẫn muốn hưởng lợi.

#3 [10406 likes] (Người đàn ông này đến từ Trái đất)

Đương nhiên là không muốn rồi.

Đàn ông tứ chi khỏe mạnh có thể làm việc nhà, cũng đâu thấy có mấy anh tự nguyện làm đâu? Đàn ông tức chi khỏe mạnh có thể giữ con, cũng đâu thấy có mấy ông chồng bằng lòng giữ con đâu?

Phải biết rằng, quan điểm về lợi ích của đàn ông rất rõ ràng. Khi cả nam và nữ đều có thể nhận một công việc không giúp nâng cao giá trị xã hội, đàn ông luôn luôn sẽ đùn đẩy cho phụ nữ làm, để bản thân mình càng có nhiều tinh thần thể lực giành được cơ hội thăng tiến hơn, nhưng phàm là có cơ hội lựa chọn, bọn họ tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt. Khuôn mẫu hôn nhân truyền thống không phải chính là như vậy sao?

Như việc sinh con đẻ cái, tổn hại thân thể lớn như vậy, làm lỡ thăng tiến trong công việc, không biết sẽ được xã hội công nhận hay phủi bỏ, đàn ông chúng tôi hà cớ gì phải đồng ý chứ? Còn không bằng đi lính, còn có thể làm anh hùng; còn không bằng dành thời gian làm mấy công tuy thấp hèn nhưng có thể kiếm tiền xài!

Việc gì chúng tôi phải nằm ở nhà sinh con ở cữ chứ, cớ gì phải chịu nỗi khổ không hề có chút lợi ích nào với tiền đồ bản thân chứ, lại còn phải nơm nớp lo sợ vợ mình ghét bỏ mình biến thành ông chú mặt vàng vọt, ghét bỏ vóc dáng của mình biến thành hình dạng xấu xí, còn phải lo lắng vợ mình sẽ lầm đường lạc lối bên ngoài, sống lo nghĩ nhìn sắc mặt mẹ vợ, chưa kể ngộ nhỡ đàn ông chúng tôi mắc phải chứng trầm cảm sau sinh, chẳng phải sẽ trở thành chuyện cười thế kỷ sao!

Châm biếm vậy đủ rồi, sau đây tôi sẽ nghiêm túc vào đề.

Trước đây tôi có đọc được một bài thảo luận trên Weibo, chủ đề nếu như đàn ông có thể sinh con, vậy thì bạn có bằng lòng sinh hay không?

Chủ topic phỏng vấn ngẫu nhiên 5 người đàn ông, 3 người không đồng ý, 1 người nói nam nữ bình đẳng nên đồng ý, còn một người yêu cầu phụ nữ phải mang sính lễ cưới anh ta thì anh ta mới đồng ý.

Đương nhiên, số mẫu kết quả này hoàn toàn không thể nào bảo đảm tính chính xác ý nghĩa về mặt thống kê, nhưng trong topic có bình luận của cư dân mạng, đã cho tôi một gợi ý rất lớn.

Cô ấy nói, cô ấy đã hỏi qua một viện trưởng viện Y học, hiện nay trên lý thuyết có thể khiến cho nam giới mang thai, thông qua một số thủ thuật mang trứng đã được thụ tinh cấy vào trong cơ thể nam giới, thông qua một số kỹ thuật có thể cung cấp dinh dưỡng cho trứng đã thụ tinh…

Tôi đọc được những nội dung này một chỗ nào đó trên người tôi tự nhiên căng thẳng. Mặc kệ là chỗ nào bị căng thẳng, dù sao thì chắc chắn tôi sẽ không bằng lòng sinh con, tôi sợ lắm.

Nhưng cảm giác sợ hãi chân thật nếu chuyện này rơi vào chính bản thân mình, chính là đáp án cho vấn đề này.

Đàn ông chúng tôi thông thường đều có tư duy tuyến tính mạnh hơn và sự đồng cảm yếu hơn so với nữ giới, đây là kết quả do nhà khoa học khoa não và nhà tâm lý học đã nghiệm chứng.

Nên, chỉ có khi đàn ông thực sự có năng lực sinh sản, trần trụi nhìn thấy thảm trạng khi đàn ông sinh nở, chỉ khi thật sự nguy hại đến lợi ích của chính mình, mới có thể thật sự ý thức được sự đáng sợ của thiên chức sinh sản, mới thực sự chấp nhận công việc dễ hơn rất nhiều so với sinh con.

Lúc này, tư duy tuyến tính của đàn ông sẽ bắt đầu phát huy tác dụng, cũng giống như bất kỳ thời đại nào, đàn ông sẽ chỉ chăm chăm vào lợi ích của chính mình, thuyết phục phụ nữ sinh con.

Vấn đề là, nếu song phương đều có thiên chức này, hà cớ gì phải bắt phụ nữ gánh vác? Có thể thấy trước được là, phụ nữ vào thời điểm đó, theo sự phát triển của xã hội và tư duy, nhất định sẽ không dễ lừa như hồi trước nữa. Cho dù là chỉ có phụ nữ có thể sinh, e rằng bọn họ cũng đã nhận thức được rằng “Sinh con không phải là một chuyện mà phụ nữ nhất định phải chọn”, huống chi nếu như khi đàn ông cũng có thể, tâm lý chị em phụ nữ bằng lòng ôm đồm chuyện này chắc hẳn sẽ giảm càng thấp.

Lúc này, nam giới có năng lực sinh sản xuất phát từ ý thức tự bảo vệ mình, sẽ chủ động đoàn kết với nữ giới, tiến hành kháng nghị về chi phí phải chi trả cho việc sinh sản tại ở nơi làm việc, nên được đền bù thêm thậm chí là khen thưởng. Đồng thời, nam giới vì bảo đảm quyền lợi nơi công sở của bản thân, ngộ nhỡ bản thân bất đắc dĩ phải sinh con, trên phương diện công việc nhất định cũng không muốn thiệt thòi; mặt khác, sẽ có chiến lược tranh thủ nhiều bồi thường thai sản cho nữ giới hơn nam giới, sau đó dùng chiến lược này làm điều kiện, ra sức ép nữ giới tiếp tục trở thành bên chủ yếu phải đảm đương thiên chức sinh con.

Phỏng chừng, lúc đó trong mỗi gia đình, sẽ thường xuyên xuất hiện mẫu đối thoại như này:

“Vợ à, chúng ta phải sinh con thôi, vì quốc gia, vì dân tộc, không thể để vong quốc diệt tộc được.”

“Duyệt luôn chồng ơi, cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm rồi! Vậy chúng ta bắt đầu chuẩn bị có thai trong tháng này đi, em sẽ nỗ lực kiếm tiền nuôi anh và con, anh chỉ cần ngoan ngoãn tập trung sinh con là được.”

“Không phải, vợ à, ý anh là em sinh á!”

“Ủa? Gì? Ai biết gì đâu? Không phải lúc cưới nhau đã nói rõ là anh sinh sao?

“Không phải đâu vợ à, không phải là anh không muốn sinh đâu, anh yêu em như vậy, làm sao nỡ để em chịu khổ chứ? Nhưng mà, quy định chính sách hiện nay: Tiền trợ cấp cho những gia đình có phụ nữ sinh con cao gấp 3 lần đàn ông, thăng tiến trên phương diện công việc dựa vào lượng nghiệp vụ tích lũy thực tế, có gián đoạn cũng sẽ không ảnh hưởng đến thăng chức, mà còn đang thúc đẩy song song hai chức bậc, cho dù đến lúc đó chức vụ không thăng lên được, thì đãi ngộ công việc cũng sẽ được nâng cao; hơn nữa, phụ nữ sinh con cả nhà còn có thể hưởng thụ ưu tiên xổ số mua xe* (Để được mua một chiếc ô tô, người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) phải chơi trò may rủi – đăng ký quay xổ số – để giành quyền mua.), mức bồi hoàn bảo hiểm y tế được tăng thêm 5% và các chính sách ưu đãi khác. Chính sách tốt như vậy, em không sinh sẽ phí lắm đừng để phí! Vợ à, anh bảo đảm anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em, sẽ yêu thương em hết lòng, sẽ không phản bội em, sẽ không lười biếng~ sau này chúng ta sẽ cùng nhau dạy dỗ con mình thật tốt~”

……

Vậy thì, nếu như trong bối cảnh sau khi đã chế tạo ra tử cung nhân tạo thì sao? Tất nhiên cũng tương tự như lý luận trên rồi!

Bởi vì, tử cung nhân tạo chỉ là thay thế cho cơ chế thai nghén trong cơ thể và khâu sinh đẻ, nhưng trẻ con không phải là thú nuôi, sau khi sinh ra phải nghiêm túc nuôi dưỡng và dạy dỗ mới được. Nhưng dạy dỗ một đứa trẻ càng trường kỳ hơn thời gian thai kỳ, càng hao tâm tổn sức, càng có nhiều nguy cơ đe dọa đến công việc hơn, đàn ông muốn tách rời phụ nữ tự mình chăm con, vậy thì vẫn phải gánh vác những nguy cơ đe dọa giáng chức nơi làm việc. Huống chi việc chăm con là việc đàn ông luôn luôn lảng tránh. Một người anh em của tôi, con đã 4 tuổi rồi, tổng cộng cũng được MỘT LẦN giúp vợ trông con, hôm đó đút con ăn dứa, đút đến khi vợ tan làm về vẫn chưa ăn xong bữa. Đàn ông như người anh em này của tôi, ra đường hốt đại cũng được một mớ.

Thế đấy, vì tránh việc chăm con đem lại nhiều phiền phức cho bản thân, sẽ đánh thức sự đồng cảm yếu ớt của đàn ông, sau đó tư duy tuyến tính cũng sẽ bắt đầu tính toán lại lần nữa, toàn bộ quá trình cũng sẽ không khác biệt gì mấy, đàn ông sẽ lôi kéo phụ nữ để bảo đảm quyền lợi của họ, và….

“Vợ à, em dạy con đi, với sự nỗ lực chung sức của tất cả mọi người, chính sách làm việc nơi công sở hiện nay, đối với những gia đình phải chăm con, đã cải thiện tốt hơn rất nhiều rồi…”

Cho nên, cho dù đàn ông có thể sinh con, chỉ cần vẫn còn phụ nữ trên đời, vậy thì, đại đa số đàn ông vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để dụ dỗ phụ nữ sinh.

PS: Tôi đều đọc rất kỹ mỗi một bình luận của mọi người, tường thuật một chút tình huống của tôi và vợ tôi cho mọi người nghe. Vợ của tôi kiên quyết không chịu sinh con, nói muốn sinh thì tự tôi đi mà sinh. Tôi nói với cô ấy thật khéo làm sao, tôi cũng kiên quyết không sinh.

Vì thế đưa tay đây nào mãi bên nhau bạn nhé, chúng tôi hớn hở sống theo chủ nghĩa DINK* (* Double Income No Kids: những cặp đôi có nguồn thu nhập từ cả hai, nhưng không muốn có con cái)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *