Hãy viết tiếp câu chuyện: Ta là Mạnh Bà, nhưng bây giờ ta không muốn làm nữa rồi – Phần 2.5

17.

Hiểu lầm? Ta cảm thấy giữa ta và nàng ta chẳng có gì gọi là hiểu lầm cả.

Nàng ta lãnh đạm bàng quan, lúc người khác gây chuyện với ta, chẳng thấy nàng ta đứng ra nói giúp ta vài câu? Uổng công cho ta trước đây còn mải mê ca ngợi phẩm hạnh.

Chử Đan Nương do dự: “Mạnh cô nương, chúng ta có thể qua đó nói chuyện không?”

Cũng đúng, bọn ta đang đứng giữa lối đi, ta đành gọi nàng ta theo ta đến suối nước nóng, đây là nơi dành riêng cho thái tử, rất ít người lui tới.

“Không ngờ đến nơi này mà điện hạ cũng cho phép cô lui tới.” Nàng ta mất mát.

Chỉ là suối nước nóng thôi mà, trừ thư phòng của thái tử ở Đông cung thì chỗ nào ta cũng đến được. Ta hất cằm nhìn nàng ta: “Nói đi, tìm ta có chuyện gì?”

Chử Đan Nương tỉnh táo lại, trong nháy mắt cảm xúc mất mát ban nãy bị quét sạch, thay vào đó là nét mặt dịu dàng: “Có lẽ Mạnh cô nương cũng biết chuyện của ta với thái tử đi?”

Giọng nàng ta hết sức nhẹ nhàng, nhưng giáng một đòn đau vào tim ta. Ta khó chịu trả lời: “Không biết.”

“Mấy ngày trước, Quý phi nương nương đã bàn với gia phụ ta, sẽ sớm ban hôn thôi.”

Nàng ta cúi đầu nói: “Ta không cố ý cạnh tranh sự sủng ái mà thái tử cho cô, nhưng cô cũng nên tiết chế một chút.”

Ta nhướng mày nhìn nàng ta: “Ý cô là gì vậy?”

“Cô nương đã cứu điện hạ, ai ai cũng biết, điện hạ ban cho cô nương sủng ái là điều hiển nhiên, nhưng cô nương cũng không nên chỉ nghĩ cho bản thân, mà còn phải nghĩ cho thái tử nữa…”

“Được rồi đừng nói nữa.” Ta sốt ruột ngắt lời nàng ta.

Đạo lí nghe nhiều chỉ tổ to đầu, ta nghĩ một lát: “Ta và thái tử….”

Ta còn chưa kịp nói xong thì Thu Trà chạy tới.

“Tại sao cô nương lại ở đây?” Nàng ta vừa chạy, tóc mai vừa bay tán loạn.

Ta ngạc nhiên: “Sao thế, xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Thu Trà muốn nói điều gì lại thôi, Chư Đan Nương biết ý, khẽ lui về bên kia. Thu Trà lúc này mới ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói: “Sao cô nương lại ở đây một mình với nàng ta?”

“Chỉ là tình cờ gặp thôi.”

Thu Trà liếc ngang liếc dọc: “Vị Chử tiểu thư này không làm gì cô nương chứ?”

Thật buồn cười, giai nhân như nàng ta thì làm gì được ta chứ, ta lắc đầu.

“…Vậy thì, nô tì có ý này.” Thu Trà thì thầm.

Ta nghe xong mà dựng cả tóc gáy: “Em đang nghĩ lệch lạc cái gì thế, không được!”

Thu Trà gấp gáp: “Cô nương, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không có lần sau đâu!”

“Ta nghĩ không được đâu, ta lại không sợ nàng ta…” Chưa đợi ta kịp nói xong, Thu Trà đã hành động, quay đầu gọi Chử Đan Nương.

“Chử tiểu thư, cô nương gọi nàng qua đây một lát.”

Chử Đan Nương vừa qua đây, ta nhéo cánh tay Thu Trà một cái: “Em làm cái gì vậy?”

Thu Trà quay đầu lại: “Cô nương, nô tì xin lỗi.”

Nói xong, Thu Trà đẩy ta ngã xuống nước, ta vừa ngã phịch, nước xộc thẳng vào tai thì nghe thấy Thu Trà la lối om sòm: “Chử tiểu thư, sao tiểu thư lại đẩy cô nương, Mạnh cô nương, Mạnh cô nương?”

Sau đó, Chu Đan Nương cũng nhảy xuống theo, ta trồi lên mắng Thu Trà: “Em làm cái gì đấy!”

Thu Trà mặt tái mét, không ngờ Chử Đan Nương cũng nhảy theo, nàng ta đương nhiên là không biết bơi rồi, nước vừa đến ngực đã vùng vẫy đập nước loạn xạ.

Ta bơi qua đó, tốn rất nhiều sức mới có thể cứu nàng ta lên, nàng ta húp nước ho sặc sụa đến đỏ cả mặt.

Ta được bọc trong tấm chăn dày, hận không thể nhéo chết Thu Trà. Tức chết mất thôi, cung nữ của ta tự bày mưu tình kế, làm ta phải hao tâm tổn sức đi cứu người. Thái tử vội vã chạy đến, nhìn thấy chuyện này, mặt chàng tối sầm lại.

Xong đời rồi, gặp chuyện rồi.

Thái tử hỏi chuyện gì xảy ra, lúc đó chỉ có Thu Trà ở hiện trường, nàng không dám nói tự mình gây chuyện, chỉ đành nói Chử Đan Nương đẩy ta xuống nước. Ta không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn Thu Trà vì thế mà mất mạng, ta đứng dậy, nắm lấy vạt áo của thái tử: “Cũng không phải, là vì muội không cẩn thận…”

“Muội không cần bao che cho nàng ta!” Thái tử nắm lấy tay ta, trừng mắt nhìn Chử Đan Nương, nghiến răng rít ra câu này: “Không ngờ lòng dạ cô lại hiểm độc như vậy!”

Hai mắt Chử Đan Nương đỏ hoe, cắn chặt môi cố kìm nước mắt, bộ dạng đáng thương không thể chịu nổi. Ta còn định nói thì thấy cơ thể nhẹ bẫng, thái tử cứ thế mà bế ta lên, đi giữa thanh thiên bạch nhật, dưới con mắt của bao nhiêu người. Ta không ngờ thái tử lại tin ta vô điều kiện như thế, không ngại vì ta mà làm bẽ mặt Chử Đan Nương.

Dù sao đó cũng là thê tử tương lai của chàng mà, chuyện xảy ra ở suối nước nóng nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung, dù thái tử có bảo vệ ta thế nào, cũng không tránh được chuyện có người đố kị ghen ghét ta. Hầu như ai cũng nghĩ ta đang diễn một vở kịch để hãm hại Chử Đan Nương, câu dẫn thái tử, mặc dù chuyện là như thế thật.

Ta bị Quý phi gọi vào cung, cho ta một cái tát, nhưng ta cũng không thể nói ra sự thật. Nếu không nói, ta chỉ bị tát, nếu ta nói ra, Thu Trà xem như mất mạng. Người của Đông cung gặp ta cũng không dám nhiều chuyện, vây xung quanh ta, nhìn có vẻ như ta được rất nhiều người quý mến, nhưng thực ra chẳng ai thèm chơi với ta.

Ta nghe nói sau đó Chử Đan Nương được đưa về nhà, nàng ta lên cơn sốt cao, sốt đến độ mê man mấy ngày. Ta phái người đem dược liệu đến, nhưng đều bị thị vệ Chử gia đuổi ra ngoài. Ta tìm cơ hội cho tất cả mọi người ra ngoài, lệnh cho Thu Trà quỳ xuống, khiêm khắc cảnh cáo nàng: “Em có biết ngày ấy em đã phạm phải tội lớn gì không?”

Thu Trà chỉ là một tiểu tì nữ, mấy ngày nay bị ta dọa cho sợ, chỉ biết khóc lóc thút thít: “Lần sau nô tì không dám nữa, nô tì sai rồi.”

Vốn dĩ nàng là tiểu nha đầu trong điện của Quý phi, được Quý phi đem đến hầu hạ ta, bản tính nàng không xấu, nhưng có lẽ ở bên Quý phi đã lâu, trong mắt chỉ toàn là thủ đoạn cung đấu.

Ta dạy bảo: “Ta sẽ nói rõ với thái tử chuyện này, em cũng nên biết sai, chờ Chử Đan Nương vào cung nhanh đi xin lỗi nàng ấy rồi chịu phạt đi, có nghe lời ta không?”

Thu Trà rơm rớm nước mắt: “Dạ?”

“Dạ cái gì mà dạ, không thể để em chết trong tay nàng ta được.”

Chử Đan Nương là một cô gái thông minh, biết mình bị hãm hại, không ngại sống chết lao vào nước, tranh thủ tìm kiếm sự đồng tình thương xót của mọi người, chẳng lẽ nàng ta không nghĩ, lỡ đâu ta không biết bơi, không cứu được nàng ta thì sao?

Thu Trà lau nước mắt: “Cô nương, Chử tiểu thư thật sự là thái tử phi tương lai sao?”

Ta đặt tay lên trán: “Điều này không phải rõ như ban ngày rồi sao?”

Nàng ta vốn dĩ là người mà Bệ hạ và Quý phi yêu quý, lần này chịu oan ức như vậy, nhà họ Chử lại là thế gia, chẳng lẽ hoàng thất lại không làm gì đền bù cho nàng ta? Nghĩ đến đây ta lại thấy buồn. Vừa xảy ra án phế thái tử, án bức cung, Mộ Dung Du khẳng định không thể làm trái ý hoàng thượng được, xem ra chuyện chàng thành hôn với Chử Đan Nương đã được định sẵn rồi.

Chỉ là, còn ta thì sao? Ta nên đi đâu bây giờ? Thâm cung nội chiến không thể tránh khỏi, chuyện giữa phụ nữ và phụ nữ lại càng tanh lòng, ta thực sự khao khát được như những đôi phu phụ bình thường, chồng cày ruộng, vợ dệt vải, có cười nói, có cãi nhau, bình bình đạm đạm, bên nhau một đời một kiếp.

Chẳng giống như chốn thâm cung này, cái gọi là sủng ái đã cướp đi bao nhiêu ngây thơ của những cô gái ấy, ta rất muốn rời đi, nhưng không nỡ xa thái tử. Nói cho cùng, nơi này, thứ duy nhất đáng để ta hoài niệm cũng chỉ có Mộ Dung Du mà thôi.

Ta đang nằm ở Đông cung, suy nghĩ mê man hết chuyện này đến chuyện khác, không biết từ khi nào, bỗng nghe được một giọng nam lạnh lẽo: “Tên Mộ Dung Du đúng là đồ cặn bã.’

Hắn vừa nói xong, lại có một giọng nam trong trẻo lên tiếng: “Hey, ngươi nói đúng, ta vừa đi xem xong, kiếp này hắn vướng vào năm người phụ nữ, làm tổn thương người hắn yêu nhất, những người sau đó chỉ là kẻ thay thế, nhưng vẫn yêu hắn chết đi sống lại, đấu nhau cả một đời, trước lúc chết mới chịu tỉnh ngộ.”

“Ôi dào, cẩu huyết thật đấy.”

“Còn nữa, hậu cung của hắn mưa máu gió tanh, đời sau phúc mỏng, phản bội người thân.”

“Thảm quá.”

“Cũng chẳng phải do hắn chọn, tất cả đều do Ti Mệnh tiên quân làm.”

“Hả, tại sao lại thế, Ti Mệnh tiên quân có thù với hắn à?”

“Ngươi không biết đấy thôi, lúc đầu, Ti Mệnh tiên quân cũng thích Mẫu Đơn tiên tử, nhưng không giành nổi với Túc Du, từ đó sinh hận, nên đặc biệt “tặng” cho Túc Du mấy kiếp bi thảm, đây mới là kiếp đầu tiên, 9 kiếp sau còn cẩu huyết hơn thế này nhiều. Nhưng cũng vì Ti Mệnh cay Túc Du, cho nên kiếp nào cũng để cho người con gái hắn yêu có một chữ

“Đan”.”

“Uầy, giết người không dao, phục Ti Mệnh.”

Vẫn là giọng nam trầm: “Nhưng số mệnh đã định sẵn rồi, lão Mạnh phải làm sao đây?”

“Ài, lão Mạnh đáng lẽ ra là một cô thôn nữ, nếu không phải vì vị lão đại kia của chúng ta, ép lão Mạnh đến nhân gian thì…”

Ta dỏng tai lắng nghe, càng chắc chắn rằng mình không hề nằm mơ. Nghe cái gì mà “lão Mạnh”, “Đan”, ta nhịn không được quay người lại hỏi: “Là ai đang nói chuyện?”

“Ai ya chết mẹ, sao ngươi lại nói tiếng người, nhanh đổi thành tiếng quỷ đi chứ?”

“Còn nói ta, ngươi cũng…”

Hai giọng nói chợt dừng lại rồi biến mất, căn phòng trống rỗng, ta nhéo mấy cái thật đau, đổ mồ hôi lạnh. Ta đây là, gặp quỷ rồi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *