16.
Ta là Mạnh Đường, năm nay 16 tuổi.
Cha mẹ là ai, đến từ đâu, ta đều không biết. Mọi người xung quanh nói lúc trước ta là một pháp sư rất lợi hại, cách đây không lâu còn nhập cung trừ tà giúp Thục phi nương nương.
Đêm đó, Nhị hoàng tử tạo phản, ta đỡ một mũi tên giúp Ngũ hoàng tử, khi tỉnh dậy, mọi thứ đều quên sạch. Ngũ hoàng tử Mộ Dung Du, à không, bây giờ là Thái tử điện hạ. Thái tử cảm kích ta vô cùng, đưa ta vào cung để tĩnh dưỡng. Từ khi ta tỉnh lại, thái tử rất hay đến đây.
Hắn trời sinh đã đẹp, mày kiếm mắt sáng, răng đều tăm tắp, cười lên còn có hai lúm đồng điếu nho nhỏ. Hắn lúc nào cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với ta, không lạnh lùng như khi nói với hạ nhân. Cung nữ hầu cận nói với ta, thái tử thích ta rồi. Ta nghe xong đỏ hết cả mặt, chỉ nói với cung nữ đừng nói linh tinh.
Nhưng thực ra, ta cũng thích chàng một chút. Nhưng dù sao ta cũng không thể nói ra, bởi chính gia thế của mình như nào ta còn không nhớ rõ. Dù cứu thái tử, dù có ơn với quý phi, nhưng bây giờ ta đã mất hết pháp lực, làm sao sánh được với tiểu thư khuê các đây. Trong lúc hoảng loạn, thái tử lại đến rồi, ta chật vật quỳ xuống hành lễ.
“Không cần đa lễ.” Thái tử vươn tay ra đỡ lấy ta.
Chàng không thích ta quỳ, ta cũng chẳng thích, thế nên mỗi lần chàng đến ta chỉ cong đầu gối cho có lệ.
“Hôm nay A Đường cảm thấy thế nào?” Vừa nói, chàng vừa ngồi xuống cạnh ta.
“Rất khỏe!” Ta đứng dậy xoay một vòng: “Thái tử nhìn xem, hôm nay ta còn có thể ra ngoài chơi mã cầu đấy!”
Thái tử Mộ Dung Du vừa cười vừa nói: “Xem ra A Đường rất thích ra ngoài dạo chơi.”
Đương nhiên là ta muốn đi chơi rồi, ta bị nhốt ở đây một tháng lận kia mà.
Nửa tháng trước, hay tin Hoàng gia tổ chức đấu mã cầu, ta liền lén chạy đến xem, kích thích thật đấy, cung nữ cũng có thể tham gia. Nhân lúc hỗn loạn, cung nhân chọn cho ta một con ngựa, vừa trèo lên ngựa thì bị thái tử bắt gặp. Chàng rất giận, còn phạt cung nữ bên cạnh ta mấy gậy.
Từ đó trở đi, cung nhân chẳng ai dám giúp ta lén ra ngoài chơi nữa. Sợ cung nhân lại bị phạt, ta cúi đầu mân mê ngón tay: “Đúng thế, dù thái y không nói không cho muội ra ngoài, muội vẫn ngoan ngoãn ở trong điện mà.”
“Là như này.” Thái tử giả bộ thất vọng: “Vốn dĩ ta muốn đưa A Đường đi dạo ở ngự hoa viên, nhưng A Đường lại ngoan ngoãn nghe lời thế này…”
“Muội không sao!” Ta ngắt lời của chàng, nắm lấy mu bàn tay, ánh mắt tha thiết nhìn lên: “Điện hạ, muội đi được mà, xin người đó, muội muốn ra ngoài chơi.”
Chàng không nhịn được nhéo mũi ta: “Biết là muội không thể đợi được mà, tiểu hồ ly!”
Thế là chàng đưa ta đến ngự hoa viên, đây là nơi hoàng gia săn bắn, có rất nhiều động vật, nào là huơu đỏ, ngựa không giống ngựa, nai cũng chẳng ra nai, có một con nữa chỉ có một sừng, không giống bò gì cả, có một con thú lạ nữa, ta rất thích nó, nhưng tiếc là nó chỉ thích gặm trúc chứ không thèm chú ý đến ta.
“Không phải muội đem theo chuỗi hạt sao? Thử xem?” Thái tử nhắc ta.
Ta định thần lại: “Ò ò đúng đúng đúng.”
Ta lấy nó ra khỏi cổ, từ khi tỉnh dậy ta đã đeo nó rồi, cũng chẳng khác với những sợi dây chuyền khác là bao, nhưng khác ở chỗ hạt màu xanh này luôn phát ra ánh sáng mờ ảo, ban đêm lại càng đậm. Lúc ta đeo nó, khi đi qua nơi nào có cây đang nở hoa, hoa sẽ càng nở bung. Thái tử nói rằng, có lẽ đây là pháp khí lúc trước mà ta tu hành.
Pháp khí gì ta chẳng biết, cũng chẳng nhớ gì, nhưng khi ta dùng thứ này, động vật sẽ tiếp cận ta, ta quấn vòng vào tay, xuyên qua lồng sắt cho con thú thực thiết này nhìn, quả nhiên nó đặt cây trúc xuống, quay lại nhìn về phía ta. Ta vui lắm, tiếp tục dỗ nó: “Đúng rồi, nhanh lại đây.”
Nó đưa chân về phía ta nhưng không với tới, ta dỗ nó, vừa dỗ vừa lùi lại, chắc vì lười quá, duỗi người mãi không đến được chỗ ta nên nó quay ngoắt lại gặm cây trúc, không thèm chơi với ta nữa. Ta có chọc thế nào nó cũng không chịu quay lại.
“Chuyện gì thế?”
Thái tứ nhéo má ta: “Có lẽ nó thấy chuỗi hạt của muội không thích bằng cây trúc của nó.”
“…..”
Dạo chơi xong, thái tử ra sau núi đi săn. Chàng không đưa ta theo, chàng nói trên núi nhiều thú dữ, sợ ta sẽ bị thương. Chán quá đi, không được cưỡi ngựa, chỉ đành ở đây cho động vật ăn, nhưng chàng đã nói như vậy ta chỉ biết nghe theo, nếu không chọc tức ngài thì ngài lại phạt cung nữ bên cạnh ta mất. Ta ôm rất nhiều măng non, định chọc con thú thực thiết lần nữa.
Bỗng dưng, cung nữ Thu Trà hằng ngày chăm sóc cho ta lon ton chạy tới, nàng nhỏ giọng thầm thì: “Sao cô nương không đi cùng thái tử, vừa nãy nô tì thấy đại tiểu thư Chử gia đến đấy.”
“Ừ, rồi sao?”
Thu Trà kinh ngạc: “Cô nương không lo lắng sao, bệ hạ và quý phi đều rất để ý đến đại tiểu thư Chử gia đấy.”
Ta chẳng hiểu nàng ấy nói gì cả, vẫn tiếp tục cho thực thiết ăn.
Nhưng đúng là ta có hơi buồn, đại tiểu thư nhà họ Chử là Đan Nương, là tài nữ xinh đẹp nhất kinh thành, hoàng đế và quý phi đều có ý muốn nàng làm thái tử phi, thái tử cũng nhắc về nàng ấy với ta mấy bận. Hai người tài sắc vẹn toàn, xứng đôi vừa lứa. Ta không vui, vì ta thích thái tử.
Cung nhân khuyên ta phải vui lên, thái tử sau này là chân mệnh thiên tử, hậu cung cần phải mở rộng, sợ tương lai hối hận chi bằng lợi dụng sự yêu thương của thái tử hiện giờ, sinh cho chàng một trai một gái, mẹ quý nhờ con, sau này từ từ leo lên cao.
Ta biết ta không xứng với thái tử, nhưng ta không muốn làm thất thiếp của chàng, càng không muốn sau này nhìn chàng ân ân ái ái với người khác. Ta gặp Chử Đan Nương rồi, nàng đúng là trời xinh đẹp, đức hạnh đoan trang, xứng đáng làm thái tử phi tương lai.
Thu Trà còn bày cho ta mấy kế sách, trước mặt thái tử tranh sủng với Chử Đan Nương như nào, nhưng ta chẳng hiểu nổi. Nàng ấy nhìn ta ngu ngu ngơ ngơ, tức không thể rèn thành sắt đành kệ ta để ta tự chơi với thú. Ta vừa cho nó ăn, vừa vuốt ve nó, bảo ban: “Ngươi cứ ăn khỏe uống khỏe, đừng như bọn ta, suốt ngày nghĩ ba chuyện mệt đầu.”
Đôi tai nhỏ của nó cọ vào tay ta, ăn uống một cách vui vẻ. Ta chẳng muốn gây thù với ai, nhưng cũng có những người không chịu buông tha cho ta. Lúc cho thú ăn xong, trên đường về, ta vô tình gặp phải Chử Đan Nương. Bọn họ đều là tiểu thư khuê các, chắc là vừa đi săn về.
“Đan Nương tỷ tỷ quả thật lợi hại, săn được cả huơu sao!”
“Đúng thế, chẳng bù cho chúng ta, đến thỏ cũng không săn được.’
“Mọi người đều rất lợi hại, không cần khiêm tốn thế đâu.”
“Tỷ tỷ không cần nói thế, bọn muội sao có thể so với tỷ được.”
“Đan tỷ tỷ, tỷ có biết không, lúc thái tử thấy mũi tên của tỷ xong bèn muốn ban thưởng, aiya, đây không phải là người đó sao?”
Bọn họ tỷ một câu, muội một câu, chẳng mấy chốc đã đi đến trước mặt ta.
Chử Đan Nương thấy ta liền nói: “Mạnh cô nương.”
Vị cô nương bên cạnh thấy thế liền bĩu môi: “Đây là vườn ngự uyển, là trường săn bắn, ngươi đến ngựa còn không biết cưỡi, đến đây làm gì?”
Ta cố ý chọc giận nàng ta: “Đương nhiên là thái tử đưa ta đến đây rồi.’
“Ngươi!” Nàng ta tức giận: “Ngươi không biết xấu hổ à, chưa xuất giá còn dám léng phéng với thái tử, không sợ người đời cười cợt à?”
Nàng ta định nói nữa thì một cô nương mặc đồ màu vàng đi lên trước ngăn nàng ta lại, nàng ta đến trước mặt ta nhưng lại nói với vị cô nương vừa nãy: “Muội muội cứ kệ đi, kẻ hầu hạ theo chủ tử xuất hành lẽ ra không hợp với quy tắc, nhưng cũng không hẳn là không có. Nàng ta còn không xấu hổ, muội xấu hổ thay có ích gì?”
Ố ồ được lắm, còn dám mắng ta là kẻ hầu người hạ, ta khẽ mỉm cười: “Cô nương này, xem ra cô hiểu rõ chuyện hầu cận lắm nhỉ, không biết năm nay bao nhiêu tuổi rồi, chắc chưa cập kê đâu nhỉ, thế mà đã hiểu chuyện nhường này, ai dạy cô thế, chuyện khuê phòng có hiểu không, hay là để ta dạy cô luôn nhé?”
Nàng ta đỏ bừng hai má, giẫm chân đành đành, tức giận bỏ đi, không tài nào mà hiểu nổi, ta mặc kệ rồi rời đi.
Có người nói mãi không thôi: “Ngươi chọc Vương tiểu thư khóc xong rồi cứ thế mà đi à?”
Ta quay đầu lại đáp: “Thì sao?”
“Ngươi nhanh xin lỗi nàng ấy, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi!”
“Hả?” Ta huơ huơ tay về phía nàng ta: “Ngươi biết lúc trước ta làm gì không?”
Nàng ta luống cuống: “Ngươi định làm gì, ta nói cho ngươi biết, ở đây nhiều người như thế, ngươi đừng hòng thoát được.”
“Liên quan gì đến người khác, ngươi có biết lúc trước ta là thầy trừ yêu không?” Ta từng bước từng bước tiến lại gần, nâng cằm nàng ta lên:”Ta trừ được yêu, cũng gọi được yêu, ngươi tin không, tối nay ta tặng ngươi chút quà nhé?”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa…”
Bọn họ sợ hãi la hét, chạy quanh tứ phía, dám động đến ta, chán sống rồi chắc, chỉ còn mỗi Chử Đan Nương ở đây, ta hỏi: “Sao, cô muốn hỏi cái gì?”
Chử Đan Nương cười cười nhìn ta: “Mạnh cô nương này, hình như giữa chúng ta có hiểu lầm rồi.
