14.
“Ta với Diêm Vương hôn rồi.”
Tiểu Bạch ngoái lại: “Hả?”
Ta lặp lại lần nữa: “Ta nói là, ta với Diêm Vương hôn nhau rồi.”
Lần này hắn nghe rõ rồi, lại còn tỏ cái vẻ chuyện thường ngày ở huyện: “Có cái gì đâu, hai ngày trước Tiểu Hắc vừa thắng được tiền, hắn ôm ta hôn ta đứt cả lưỡi….”
“…..”
Ta khinh thường nhìn chiếc lưỡi dài lòng thòng của hắn: “Không tốt lắm nhở?”
“Xì, vài ba hôm lại mong nhanh tươm tướp.”
Tiểu Bạch đưa cho ta một lá bùa: “Thôi, không nói chuyện với ngươi nữa, dăm ba hôm nữa trong cung sẽ có nhiều người chết, ta phải đi đón người, í lộn đón quỷ đây.”
Hắn nói xong liền đi mất, cũng không đợi ta nói câu cảm ơn. Lá bùa này thực chất là dùng nước đầu nguồn hoàng tuyền, sau đó thêm phấn hoa bỉ ngạn vào. Ta lau lau cái bình, nhớ lại lời Diêm Vương ngày hôm đấy mà phẫn nộ: “Quỷ nhát gan?” Ta mà là quỷ nhát gan á? Ta là người! Là người đấy!”
“Nói gì đấy?” Chất giọng ảm đạm bỗng vang lên.
Ta: “…..”
“Chẳng có gì cả.” Ta liếc nhìn hắn. Hắn ta lơ lửng trên không, đến chân còn chẳng có. Theo lời hắn nói thì mấy ngày trước dùng pháp thuật quá độ cho nên bây giờ cũng không biến thành dạng mỹ nam được nữa, cho nên bây giờ hắn là một con heo biết bay~
Ta cầm chiếc bình trong tay, tức giận hỏi hắn: “Chỉnh ta thú vị lắm à?”
“Có chứ!” Hắn xoa xoa khóe môi, “rất thơm, rất ngọt.”
“Khụ…” Ta ho sặc sụa, đổ cả mồ hôi lạnh.
Được rồi, đến ngoại hình hắn còn từ bỏ được thì nói gì đến đạo đức?
