Người yêu mình hơn mình 17 tuổi các bạn ạ, trước khi chính thức quen nhau thì cũng khá đắn đo vì già quá :))) Nhưng nghĩ mãi cũng không thông mà đằng kia tấn công cũng mạnh mẽ quá nên mình quyết định không nghĩ nữa, và thế là quen nhau. Sau một thời gian trải nghiệm thì mình xin chia sẻ cảm giác khi yêu người già thì như nào :))
– Hay quên. Không biết có phải do già quá nên hay mất trí nhớ không nữa. Cứ mỗi lần người yêu mình uống rượu say xong là lại mất trí nhớ. Mà những lúc say thì sẽ nói chuyện ngọt ngào, hứa hẹn thề thốt các kiểu, và sau đấy thì chỉ có mình mình nhớ thôi nên đôi lúc hơi tủi thân huhu. Nhiều lúc thấy cũng tỉnh táo, nói chuyện bình thường thế mà hôm sau hỏi ra thì quên sạch, chán!
– Hay khoe. “Anh biết làm cái này từ hồi em còn đang tập nói”, “Anh dùng mạng Internet từ hồi em còn đang tập cầm thìa ăn cơm” – ừ thì tính thử cũng đúng =)) thỉnh thoảng còn được nghe kể chuyện ngày xưa cho nữa.
– Hay dỗi. Người già mà nên là dễ bị tổn thương, hay dỗi =))) Người ta bảo yêu người lớn tuổi thì sẽ được chiều ấy, nhưng mà mình mới là người đi chiều ấyyyy lấy đâu ra.
– Hay được làm thơ cho. Đây có thể là một ưu điểm hiếm hoi, vì được người khác làm thơ cho thì cũng thích. Nên tất cả những tác phẩm ngy mình viết thì mình đều lưu lại thỉnh thoảng đem ra ngẫm, vì nói thật nó khá cao siêu…
Thật ra kể xấu thế thôi chứ câu chuyện tình yêu của bọn mình cũng khá bình thường như các cặp đôi khác. Chỉ là do có nhiều lý do khách quan nên chúng mình không thể đi cùng nhau đến cuối cùng của con đường. Bọn mình vẫn đang trong quá trình sắp xếp lại mọi chuyện, nên hôm nay mình muốn viết lên đây cho nhẹ lòng thôi. Trước khi yêu, mình đã nghĩ rằng mình chỉ sống một lần nên muốn đối mặt với tình cảm của mình, rồi mọi chuyện sẽ ổn và mọi người sẽ chấp nhận. Nhưng mình lại không làm được như thế…
Mong anh sẽ sớm tìm được một người yêu anh như em đã yêu anh, và phải là kết thúc có hậu nhé. Yêu anh.

Tưởng ghê gớm lắm, hóa ra cũng chia tay