Tôi muốn nói đến một vụ có thật, mặc dù vụ án này đã xảy ra cách đây 7 năm. Nhưng mỗi lần nhớ lại tôi đều cảm thấy sởn tóc gáy vì sự kinh khủng của nó.
Mù kiến thức pháp luật đáng sợ đến mức nào?
Là một luật sư, tôi đã từng tiếp xúc với không ít người mù kiến thức pháp luật, nhưng đây là người khiến tôi ghi nhớ suốt 7 năm.
Sau 7 năm, mỗi lần nhớ đến cô ta, tôi đều nhắc nhở người khác: Đừng bao giờ đùa với những người mù pháp luật, có thể họ sẽ xối bạn xuống đường ống nước lúc nào không biết.
Trời vừa sáng, Lý Tịnh Mai khóa cửa phòng ngủ cẩn thận, chạy một mạch đến quầy bán thịt lợn chợ sớm, chọn hai miếng xương lợn nhiều thịt.
“Ông chủ, làm thế nào để làm vụn đống xương này? Con trai tôi ăn tủy xương.” Ông chủ bán thịt lợn không nói lời nào, làm vài đường rìu, hai khúc xương lợn to lớn đã bị chặt thành vài khúc.
“Về nhà hầm lâu một chút, dùng sức gõ là vỡ vụn. Mấy thứ này không cứng như vàng hay kim cương đâu.”
Buổi tối một ngày trước.
Lý Tịnh Mai ngồi trên sopha, mồ hôi chưa kịp hong khô thì chồng của cô ta xách túi thức ăn về.
Cô ta ngồi im đó không động đậy, nhìn chồng trong phòng bếp đi ra đi vào. Phòng bếp nhỏ, Lý Tịnh Mai vào phụ giúp thì sẽ khá chật chội, hơn nữa thông thường người nấu cơm đều là người chồng.
Lúc ăn cơm tối, cô ta liên tục cúi đầu ăn, có lúc lại không tập trung, thậm chí còn không để ý đến việc hỏi con trai hôm nay ở trường thế nào.
Đột nhiên người chồng hỏi một câu: “Hôm nay Lão Trần không đến ăn cơm à?” Con trai khinh khỉnh nhìn Trương Vĩ, cúi đầu gẩy gẩy bát cơm, tỏ vẻ không còn lời gì để nói nữa.
Lão Trần là tình nhân của Lý Tịnh Mai. Gia đình này có 3 người thì đều đang ở trong nhà của Lão Trần, cũng đã trải qua cuộc sống khác thường này được mười mấy năm rồi.
Lão Trần đến nhà ăn cơm tối, đồng nghĩa với việc đêm đó sẽ ở lại nhà. Ông ta thường xuyên cùng với Lý Tịnh Mai ngủ ở phòng ngủ chính, con trai ở căn phòng còn lại, còn người chồng thì ngủ sopha ở phòng khách. Người chồng ngủ sopha cũng được mười mấy năm rồi.
Ăn cơm tối xong, người chồng muốn ngủ trong phòng cùng với Lý Tịnh Mai. Đã 2 đêm rồi không thấy Lão Trần xuất hiện, có vẻ như hôm nay cũng không đến. Chỉ có những lúc Lão Trần không đến, anh ta mới có thể ngủ với Lý Tịnh Mai trong phòng.
Đêm nay, Lý Tịnh Mai dứt khoát từ chối chồng. Từ trước đến nay anh ta không có quyền quyết định điều gì cả.
Lý Tịnh Mai đi vào phòng, khóa cửa lại.
Thi thể của Lão Trần đang nằm ngay bên cạnh giường của Lý Tịnh Mai.
Lý Tịnh Mai ngửi mùi ngấy nhầy, suy nghĩ xem đống xương này nên giải quyết thế nào. Cô ta tin chắc rằng đống xương này có thể xử lý triệt để.
Ngày thứ 2, Lý Tịnh Mai vừa ngủ dậy đã khóa chặt cửa phòng, chạy một mạch đến quầy bán thịt lợn chợ sớm.
Ông chủ chặt thịt làm vài đường cơ bản, trả lời cho câu hỏi của Lý Tịnh Mai. Cô ta chắc chắn đã hiểu ra điều gì đó, xách đống xương vụn đi về nhà.
Dù sao thì mấy cái thứ này cũng không cứng như vàng hay kim cương.
<Part 1>
Tôi là luật sư của Lý Tịnh Mai, mấy truyện trên đều là cô ta kể cho tôi nghe ở trại tạm giam.
Lý Tịnh Mai 47 tuổi, thân hình đầy đặn, da dẻ trắng bóc, một vẻ đẹp rất đặc biệt, làm tôi liên tưởng đến minh tinh Hong Kong thế kỉ trước.
Lần đầu tiên gặp cô ta trong trại tạm giam là vào những ngày nóng nhất của mùa hạ. Phòng gặp mặt không có quạt, lúc cô ta ngồi xuống đã đầm đìa mồ hôi.
Ngồi trên chiếc ghế sắt, trong tay cô ta vo tròn một nắm giấy vệ sinh, liên tục đưa tay lên trán lau mồ hôi, vô cùng yên lặng.
Nếu tôi không tiếp nhận chỉ định đặc biệt đến hỏi cung thì rất khó tượng tưởng ra cô ta là phạm nhân giết người.
Tôi được pháp luật phái đến chi viện, tôi nói với Lý Tịnh Mai, nếu như không có ai bỏ tiền mời luật sư cho cô ta thì tôi sẽ là người theo vụ này đến cùng.
Lý Tịnh Mai nhìn tôi, “Tôi không có tiền trả phí thuê luật sư.” Tôi cười một cách vô vọng, nói với cô ta rằng pháp luật viện trợ thì không thu bất kì khoản tiền nào. Lý Tịnh Mai vẫn giữ im lặng, “Quốc gia đối xử tốt với loại người như tôi quá.”
Tôi bảo cô ta giới thiệu tình hình xảy ra vụ án. Cô ta hơi cúi đầu nhìn trộm tôi, tỏ rõ vẻ không tin tưởng. Tôi giải thích với cô ta rằng cuộc gặp mặt của chúng tôi không bị ai nghe lén.
“Dù có làm thế nào thì tôi bây giờ như ván đã đóng đinh rồi. Tôi sẽ phối hợp với cô, chỉ có lợi mà không có hại.”
Lý Tịnh Mai chán nản ngồi yên trên ghế. Trời thì nóng, trán cô ta chảy đầy mồ hôi, trước vùng ngực và nách chiếc áo ngắn tay cũng đã thấm đẫm mồ hôi, toàn thân tỏa ra mùi ôi thiu.
Tôi thấy cô ta thật sự rất tội nghiệp nên mới hỏi: “Có cần thông báo cho người nhà cô gửi ít tiền và quần áo không?”
Lý Tịnh Mai từ chối thẳng thừng lời đề nghị của tôi, “Không cần đâu, quần áo tôi mặc cũng là nhặt đồ thừa của người khác, tôi tự giặt rồi mặc cũng được.”
Sau này tôi mới biết, tất cả những phạm nhân giết người trong phòng tạm giam đều ghép lẫn vào với nhau vô cùng hỗn tạp. Địa vị của Lý Tịnh Mai thấp nhất ở trong phòng tạm giam cũng chỉ vì không có quần áo, không có đồ ăn. Ai cũng có thể thấy rõ điều đó, nhưng không một ai bên ngoài trại giam quan tâm đến cô ta.
Lý Tịnh Mai giúp những phạm nhân khác dọn dẹp phòng giam, sắp xếp giường chiếu, thỉnh thoảng được mấy người đó đổi cho nửa bịch nấm kim châm và dầu ăn.
Tôi hỏi lại cô ta: “Người nhà cô có khả năng bồi thường cho gia đình người bị hại không?”
Nếu cô ta muốn sống thì cách duy nhất là được gia đình người bị hại lượng thứ.
Lý Tịnh Mai nhìn tôi một cái, “Nếu tôi có tiền thì tôi đâu cần phải giết người? Cũng không có người bỏ tiền cho tôi đâu, tôi cũng không dám nằm mơ giữa ban ngày.”
Thật ra tôi cũng dự đoán được điều này. Đa số những vụ án bị phán tử hình, dù thế nào đi chăng nữa người nhà cũng sẽ mời luật sư. Rất hiếm người giống như Lý Tịnh Mai, cần sự giúp đỡ của pháp luật chi viện.
“Tôi sợ rằng bản thân cũng không còn đường sống nữa rồi, đừng làm tôi trước khi chết còn nợ ân tình của cô.” Lý Tịnh Mai cười hổ thẹn.
Sau này trong cuộc trò chuyện, Lý Tịnh Mai có kể lại quá trình giết người và bị bắt. Nghe xong tôi toát đầy mồ hôi lạnh.
Người đàn ông mà cô ta từng “mắc nợ”, đã bị xối xuống đường ống nước rồi.
Người bị hại – Lão Trần một tháng không về nhà, cũng không liên lạc được nên vợ ông ta đến báo án.
Theo lời của người vợ, Lý Tịnh Mai là người thân cận với Lão Trần nhất. Lý Tịnh Mai là người đầu tiên phía cảnh sát triệu đến đến tìm hiểu tình hình.
Thoạt đầu, cảnh sát không hề nghi ngờ Lý Tịnh Mai vì thủ đoạn phi tang xác của cô ta đã xóa đi gần hết chứng cứ. Là Lý Tịnh Mai tự đưa mồm lên miệng súng.
Lý Tịnh Mai ngoan ngoãn ngồi nhà đợi bị triệu tập. Cảnh sát cảm thấy sự việc này 80% không có liên quan gì đến cô ta. Nếu là do cô ta làm thì đã sớm cao chạy xa bay rồi.
Cục cảnh sát sắp xếp một cảnh sát thực tập để tiếp đãi Lý Tịnh Mai.
Cô ta ung dung ngồi xuống, cảnh sát hỏi: “Một tháng gần đây cô có gặp Lão Trần không?”
Lý Tịnh Mai nhìn cảnh sát một cái, lãnh đạm nói: “Tôi giết ông ta rồi.”
Cảnh sát di chuyển cây bút trên tay, viết hoàn chỉnh câu “Tôi giết ông ta rồi.” trên sổ ghi chép mới kịp thời phản ứng, xém thì xé họng hét lên gọi người.
Về sau tôi nghe cảnh sát kể rằng, nếu như không có phần khẩu cung này, rất có thể cảnh sát không thể bắt được cô ta.
Tôi hỏi Lý Tịnh Mai: “Lý do cô không e dè mà thú nhận tội ác giết người là gì?”
Tôi kể cho cô ta nghe nguyên tắc “Không bao giờ nghi tội” (Trong quá trình tố tụng hình sự, nếu Viện kiểm sát không chứng minh rõ ràng sự thật phạm tội của nghi phạm, chứng cứ không đầy đủ, thì không có trách nhiệm truy cứu hình sự và không thể đưa ra quyết định khởi tố).
Lý Tịnh Mai nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta hối hận.
Thế nhưng càng hiểu rõ bí mật đằng sau người phụ nữ này, càng cho người ta cảm giác, việc khiến cô ta hối hận cả đời không phải là giết người, mà là kết hôn với người chồng Trương Vĩ.
(Còn nữa…..)
Dịch bởi: Đỗ Thuỳ Dung