Có câu chuyện kinh dị nào khiến cho người ta nghe mà lạnh sống lưng không? – Mì trường thọ (phần 2)

Tôi sợ hãi, nói như vậy tình cảnh của tôi hiện tại đã rất nguy hiểm. Tôi níu tay Hồ chủ nhiệm: Hồ chủ nhiệm, xin ông hãy cứu tôi

Thế nhưng trong ánh mắt mong chờ của tôi ông ta lại lắc đầu: Tôi chỉ là một bác sĩ, cùng lắm là có kiến thức rộng, loại người chết sống lại này tà khí rất mạnh, tôi làm sao đấu được với hắn?

Ông ta dừng một chút nói: Huống chi tôi vẫn chưa hiểu được tình hình. Nếu như mì trường thọ đứt đã trong tay bọn họ, vì sao bọn họ còn muốn đuổi theo cậu đến bệnh viện?

Nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của tôi, Hồ chủ nhiệm muốn nói rồi lại thôi, do dự mãi cuối cùng thở dài một tiếng: Mấy ngày này cậu ở trong đồn cảnh sát đi bọn hắn không dám đuổi theo đâu. Tôi cũng chỉ có thể nói vậy thôi.

Tôi gật đầu, cảm ơn Hồ chủ nhiệm rồi tập tễnh đi đến đồn cảnh sát. Trong đồn công an, tôi đem tất cả chuyện đã xảy ra nói cho cảnh sát Lý không giữ lại cái gì.

Cảnh sát Lý ngừng ghi chép, tức giận trừng mắt với tôi: Anh bạn này, xảy ra sự cố anh ngay lập tức báo cảnh sát là rất đúng nhưng hiện tại xin anh hãy phối hợp với chúng tôi, đừng bịa ra những câu chuyện kì lạ làm nhiễu loạn việc điều tra nếu không tôi sẽ cho rằng anh là người khả nghi.

Tôi cười khổ: Chú cảnh sát à tôi cam đoan mỗi một câu nói đều là thật. Ông ta cười lạnh, tức giận nói với tôi: Đáng tiếc, do cậu không phối hợp nên hôm nay sợ rằng cậu không thể ra khỏi chỗ này.

Trời ơi, tôi cầu còn không được nữa là

Trong ánh mắt ghét bỏ của đám cảnh sát tôi dựa vào ghế ngủ gà gật nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Cũng khó trách, hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy ai mà có thể yên ổn ngủ chứ?

Trằn trọc mãi tôi dứt khoát mở điện thoại ra, ấn vào khung chat QQ của Trương Chí Cường nhìn ảnh avatar tối đen tôi thở dài. Người anh em anh phải phù hộ tôi chạy thoát đó. Đột nhiên, khung chat ding một tiếng nhảy ra một tin nhắn!

Nhìn thấy avatar Trương Chí Cường lại sáng lên lần nữa vậy mà tôi không hề thấy sợ hãi. Tôi nhìn kỹ, anh ta gửi đến một định vị là mục tiêu ban đầu của chúng tôi, bảo tàng đội quân đất nung.

Cái này nhất định là manh mối Trương Chí Cường nhắc nhở tôi! Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc anh ta muốn nói cái gì. Nhắn tin hỏi anh ta cũng không thấy hồi đáp. Không biết qua bao lâu, tôi nhịn tiểu đến khó chịu đứng lên chuẩn bị đi đến nhà vệ sinh.

Khi đi qua đại sảnh đột nhiên tôi nhìn thấy cách đó không xa có chút ánh sáng. Tôi tò mò đến gần mấy bước lờ mờ nhìn thấy nơi ánh sáng phát ra. Ở giữa đại sảnh là một màn hình TV giờ này nó lại phát sáng lên, dường như đang phát một đoạn phim nào đó.

Tôi chậm rãi đến gần phát hiện trên màn hình đang phát là thể loại phim hành động tình cảm rất được mọi người yêu thích!

Trong màn hình lớn, một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau biến ảo các loại tư thế đánh nhau với yêu quái. Mặc dù không có tiếng nhưng người nữ dáng người uyển chuyển, người nam dung mạo cũng tuấn tú cục diện mười phần đặc sắc.

Không biết tại sao tôi cảm thấy có chút quen thuộc. Nhìn kỹ lại thì ra là Trương Chí Cường và bạn gái cũ của hắn! Trong màn hình, hai người đã chiến đấu xong, ôm nhau nghỉ ngơi trên giường. Lúc này người nữ nhận điện thoại hình như là bị người bên kia la mắng oan ức khóc lên.

Hình ảnh bất ngờ biến chuyển, biến thành sân thượng một tòa cao ốc. Trương Chí Cường và cô gái ôm nhau đứng ở bên mép giống như là muốn tự tử?

Cô gái ngoái đầu cười một tiếng mặt không biến sắc nhảy xuống. Nhưng thời điểm khi Trương Chí Cường sắp đi theo thì sắc mặt liên tục thay đổi cuối cùng bước chân ngừng lại lui từng bước một về phía sau.

Hình ảnh lại thay đổi, là Trương Chí Cường tỉnh giấc từ cơn ác mộng ôm đầu run rẩy, mà cô gái thì đứng bên cạnh giường mặt oán hận nhìn chằm chằm hắn, bóng dáng đã trở nên mơ hồ.

Xem đến đây tôi dường như đã hiểu rõ, chẳng trách tôi lại thấy cô gái, thì ra cô ta luôn đi theo Trương Chí Cường! Tôi đã nói rồi, Trương Chí Cường rõ ràng không cắn đứt mì trường thọ sao lại chết trước tôi được chứ?

Cảnh tượng trên màn hình vẫn không biến mất. Nhưng vì sao lại cho tôi nhìn thấy những thứ này? Khi tôi còn đang nghi ngờ thì trong màn hình cô gái dường như cảm nhận được gì đó, ánh mắt từ trên người Trương Chí Cường đưa sang nhìn bốn phía rồi chậm rãi nhìn về phía tôi!

Cô ta cười ngọt ngào với tôi, hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, sau đó chăm chú nhìn tôi, từng bước một đi đến phía trước, ngày càng gần ống kính sau cùng dán trọn khuôn mặt vào màn hình, dùng tay khẽ vuốt ve sờ soạng một phen sau đó đột nhiên xông tới!

Binh một tiếng, trên màn hình xuất hiện vết nứt. Cô gái tiếp tục đập đầu vào, một lần, hai lần, ba lần. Cuối cùng trong ánh mắt hoảng sợ của tôi màn hình rắc một tiếng vỡ vụn ra.

Cô gái đưa một cái chân ra, nửa người bước ra khỏi màn hình. Tôi lúc này mới phản ứng, đè xuống cơn mắc tiểu quay người bỏ chạy. Sau lưng cô gái đã nắm áo sơ mi của tôi. Sức lực cô ta mạnh đến lạ kỳ, tôi cắn răng quơ lấy một chậu hoa đập mạnh.

Bàn tay cô gái rốt cục cũng buông lỏng. Tôi cuống quít chạy về phía trước, lại giẫm phải cái gì đó trơn trượt té ngã xuống nền nhà ngay lập tức. Trong ánh sáng mờ mờ của màn hình tôi nhìn thấy tay mình một màu đỏ thắm —— Là máu!

Lúc này, cô gái ở phía sau đã đuổi tới. Tôi cảm thấy một đôi tay lạnh ngắt sờ vào phía sau lưng mình khiến tôi mất hết can đảm hai mắt nhắm nghiền. Cạch, đèn phòng khách đột nhiên sáng lên làm tôi lóa mắt

Một giọng nói vang lên: Làm gì đó, đêm hôm khuya khoắt không cho người ta ngủ à!

Tôi ngẩng đầu nhìn lên là cảnh sát Lý mang theo vẻ khó chịu nhìn tôi, chắc là bị tiếng chậu hoa vỡ đánh thức.

Tôi nhìn quanh bốn phía, màn hình TV vẫn tối thui bình yên vô sự, trên mặt đất sạch sẽ gọn gàng sau lưng cũng không có cô gái nào. Nếu như không phải có một chậu hoa vỡ nát trên mặt đất tôi còn tưởng rằng đây là một giấc mơ.

“Không có gì, tôi đi vệ sinh không cẩn thận bị ngã, chậu hoa này tôi đền…” Tôi dè dặt cười đi theo cảnh sát Lý quay về.

Cúi đầu nhìn xuống tôi thình lình nhìn thấy trên vạt áo sơ mi có một vết bẩn.

Là một bàn tay máu.

****************

Chắc chắn ma nữ đã để mắt tới tôi.

Không đúng, mục tiêu của cô ta là Trương Chí Cường mới phải, không lẽ giống như mấy truyền thuyết đô thị nay nói, lệ quỷ sau khi báo thù vẫn không hài lòng muốn đối phó với người vô tội như tôi?

Sáng sớm hôm sau, tôi tránh không nhắc đến mấy chuyện kì lạ nữa nên đã hoàn thành việc ghi chép rất nhanh. Sau khi rời khỏi đồn công an tôi lập tức đón xe đến bệnh viện.

“Hồ chủ nhiệm!” Tôi đẩy cửa phòng làm việc, đến trước mặt vị bác sĩ già “Tượng binh mã! Tượng binh mã có thể cứu tôi sao?

“Tôi tin, Trương Chí Cường gửi cho tôi QQ kì lạ như vậy tuyệt đối sẽ không có mục đích gì!”

Hồ chủ nhiệm trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên vỗ đùi: Thì ra là thế!

“Tôi đã nói với cậu, truyền thuyết mì trường thọ bát nguồn từ thời Tây Hán. Muốn phá giải nhất định phải tìm trong suy nghĩ của nhân dân Tây An, so với bọn chúng có uy quyền hơn, mà còn là là sự vật có thuộc tính tương quan với mì trường thọ…”

“Ý ông nói là…” Tôi phản ứng lại “tượng binh mã”

“Không sai, tượng binh mã có nguồn gốc từ Tần Thủy Hoàng hiển nhiên có địa vị trong lòng nhân dân. Mà trên tượng binh mã cũng ký thác một chấp niệm như mì trường thọ, hơn nữa còn là từ chấp niệm của Tần Thủy Hoàng”

“Thiên thu vạn thế, trường sinh bất tử!”

“Hồ chủ nhiệm, vậy tôi nên lợi dụng tượng binh mã giải quyết vấn đề tôi như thế nào?” Tôi vội vàng hỏi.

Hồ chủ nhiệm có hơi khó xử: “Cái này…Tôi cũng là được cậu nhắc nhở mới nghĩ đến khả năng tượng binh mã và chuyện này có liên quan. Nhưng cụ thể giải quyết như thế nào… Khụ khụ …Tôi cũng… Tóm lại, vẫn là tới chỗ kia trước rồi nói sau.”

Tôi bất đắc dĩ thở dài. Hồ chủ nhiệm rốt cuộc cũng chỉ là một bác sĩ khoa thần kinh không phải thầy phong thủy trong thời điểm mấu chốt ông ta cũng chỉ là gà mờ mà thôi.

Nhưng ông ta nói đúng, chuyện cho tới bây giờ chỉ có đi bước nào hay bước đó.

Nhân lúc trời còn sớm tôi ngồi xe buýt 12h tiến về nhà bảo tàng tượng binh mã. Giữa trưa dương khí đầy đủ nhất, lần này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đâu!

Đi đến trước hố to chứa các bức tượng, vẻ mặt tôi hơi hốt hoảng. Cảm giác lịch sử tang thương và sát khí dày đặc tốc thẳng vào mặt khiến cho người ta cảm khái. Nhưng tôi lượn quanh tầm vài vòng cũng không tìm được cách phá giải. Rốt cuộc tôi nên làm thế nào?

Tôi mở QQ ra nhắn cho Trương Chí Cường liền mấy tin hỏi thăm hiện tại phải làm gì, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không có chút hồi âm nào.

Đương lúc lo lắng tôi không để ý du khách càng ngày càng ít đi. Đợi đến khi tôi phát hiện ra hầm mộ to như vậy đã không còn một ai. Kỳ lạ là một đám người từ cổng đi vào, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, dường như là một khách du lịch.

Bọn họ đi đên hầm mộ nhưng dù sao cũng không liên quan gì đến tôi, tôi liếc mắt liền không để ý nữa. Người dẫn đầu hình như là hướng dẫn viên càng ngày càng đến gần, gần đến có thể thấy rõ mặt.

“Đây là… người chết sống lại – ông chủ kia!” Phía sau hắn là một đám du khách, tất cả đều là người chết sống lại, là các vị khách trong nhà trọ hôm nọ!

Thấy tôi nhận ra bọn hắn, bọn người chết sống lại này cũng không thèm che giấu nữa giương nanh múa vuốt về phía tôi.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, không có ai giúp cả cũng không thể lui, cuối cùng tôi nghiến răng cắm đầu nhảy xuống hầm mộ.

Kỳ lạ là nhìn thấy tôi nhảy xuống hầm mộ bọn họ lại dừng bước. Đứng ở phía trên đưa ánh mắt hung ác nhìn quanh, giống như đột nhiên nhìn không thấy tôi nữa.

Tôi tự dưng nghĩ đến tượng binh mã không có thống nhất khuôn đúc mà là căn cứ tướng mạo thật của binh sĩ khắc lên một ngàn khuôn mặt khác nhau. Một ngàn khuôn mặt chính là một ngàn bát mì tôi xen lẫn trong trong đó, người chết sống lại tìm không chuẩn được khí tức của tôi!

Hồ chủ nhiệm nói không sai, tượng binh mã quả nhiên là khắc tinh của bọn chúng!

Từng nhóm người chết sống lại nhảy xuống hầm mộ, lục lọi bên trong tượng binh mã cố gắng tìm kiếm tôi. Tôi suy nghĩ một lát lấy từ dưới đất lên một nắm đất hầm ộ, dùng nước khoáng trong chai hòa thành bùn loãng, từng lớp từng lớp dán lên mặt, sau đó cả gan đến chỗ bọn họ.

Tôi mặt không đổi sắc, mang theo bùn đất của hầm mộ trét trên mặt, giờ phút này tựa như một chiến sĩ nhà Tần, xuyên qua bầy người chết sống lại.

Ông chủ nhà trọ dẫn đầu xích lại gần, ngửi ngửi trên mặt tôi.

Tim tôi sắp nhảy ra ngoài đến nơi nhưng vẫn cố tự trấn định, nghiêng người chen qua bọn họ, bọn chúng quay đầu phóng tới những tượng binh mã khác không điều tra tôi nữa.

Cuối cùng tôi từng bước một đi ra khỏi nhà bảo tàng tượng binh mã, đứng giữa ánh nắng ngửa đầu cười ha ha, niềm vui sống sót sau đại nạn tràn ngập từng tấc cơ thể tôi

Mà bọn người chết sống lại này sẽ bị trận đồ của tượng binh mã vây khốn vĩnh viễn, khi tuổi thọ cướp đoạt hao mòn hết sẽ sớm bị đẩy vào địa ngục!

Tôi thậm chí không nghĩ đến việc tẩy đi bùn đất an vị trên xe quay về. Tôi muốn đi tìm Hồ chủ nhiệm chia sẻ tin tức tốt lành này!

*************

Trước cửa bệnh viện, tôi bị cảnh sát Lý ngăn lại: Hiện tại chúng tôi định kết án, nhưng còn một vấn đề…. Thi thể bạn anh không có người nhà nhận lãnh cậu là người nhìn thấy anh ta cuối cùng có manh mối gì không?

Tôi nghĩ ngợi người thân quen của Trương Chí Cường tôi chỉ biết duy nhất ma nữ đó… Được rồi, vẫn là không nói thì tốt hơn.

Cảnh sát dường như cũng đoán được câu trả lời của tôi, vừa rồi cũng chỉ là theo thông lệ mà thôi, gật đầu chuẩn bị rời đi.

Tôi do dự, gọi bọn họ lại: Cái kia…chú cảnh sát, dù gì cũng là cùng trải qua sinh tử để tôi nhìn anh ta lần cuối đi.

Đi theo cảnh sát đi đến nhà xác tôi thở dài mở tấm vải trắng lên.

Khoan đã..

Gương mặt này…. Gương mặt này là tôi mà!

Người chết rõ ràng là Trương Chí Cường mới đúng! Anh ta đi đâu rồi? Thi thể là tôi, vậy tôi là ai?

Tôi kéo tay cảnh sát Lý đang đứng bấm điện thoại bên cạnh: “Chú cảnh sát, thi thể Trương Chí Cường đâu?

Trên mặt ông ta hiện lên vẻ nghi hoặc gãi đầu nói với tôi: Trương Chí Cường, anh bị thần kinh gì vậy? Tự nhiên lại rủa mình chết?

Trương Chí Cường? Tôi sửng sốt, cãi lại: Chú cảnh sát, chú đừng nói giỡn chứ. Tôi không phải là Trương Chí Cường, người chết kia mới là Trương Chí Cường!

Vị cảnh sát trung niên nhíu mày: “Cậu không phải bị cái gì kích động rồi chứ? Tôi nói lại, khuya ngày hôm trước cậu và bạn cậu được chúng tôi cứu về, cậu lâm vào hôn mê còn bạn câu vào phòng phẫu thuật nhưng không cứu được đã qua đời…”

“Đúng rồi, không sai” Tôi vội la lên “tôi hôn mê, Trương Chí Cường vào phòng phẫu thuật..”

“Này!” Vị cảnh sát trung niên trầm giọng ngắt lời tôi giọng nói rất có lực “cậu chính là Trương Chí Cường!”

“Không thể nào! Đây không thể nào… Phải rồi, ghi chép! Lúc ghi chép, bọn họ có ghi tên của tôi! Đợi đã, tôi… Tên của tôi là gì? Vì sao đột nhiên tôi lại không nhớ gì cả?

Trùng hợp lúc này, Hồ chủ nhiệm ung dung đi đi qua hỏi: “Lăn tăn cái gì đó?”

Ông ta xa xa đã nhìn thấy tôi lén lút nháy mắt: “Chuyện kia…Giải quyết rồi chứ?”

Tôi gật đầu, tiến tới: “Hồ chủ nhiệm đúng lúc ông ở đây, mau giúp tôi giải thích một chút, hai vị cảnh sát nói tôi là Trương Chí Cường…”

Hồ chủ nhiệm sững sờ vươn tay sờ trán của tôi: “Chí Cường, có phải cậu đói đến váng đầu rồi không? Ầy, phiếu ăn cho cậu, đi ăn chút gì đi”

Tôi vô thức tiếp nhận phiếu ăn Hồ chủ nhiệm nhét vào cúi đầu nhìn xuống.

Tên họ: Trương Chí Cường.

Tôi như bị điên xông vào toilet, mở vòi sen, rửa sạch bùn trên mặt. Ngẩng đầu tôi nhìn thấy trong gương một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Là khuôn mặt của Trương Chí Cường.

Bỗng nhiên tựa như một tia chớp xẹt qua đầu tôi, vô số cảnh tượng vụn vặt lóe lên.

Xảy ra sự cố anh báo cảnh sát ngay lập tức là rất đúng.. Vị cảnh sát trẻ tuổi đã nói như vậy. Rõ ràng báo cảnh sát là Trương Chí Cường anh ta vì sao lại nói là tôi….

Ánh măt oán hận của ma nữ chợt lóe lên. Cô ta nên đi tìm Trương Chí Cường mới phải, sao bây giờ lại tìm tôi…

Trong nhà trọ ông chủ và những vị khách kia, ánh mắt bọn hắn nhìn chằm chằm tôi nhưng theo góc nhìn của tôi lại trở thành ngôi thứ ba.

Theo góc độ này dường như là vị trí Trương Chí Cường đứng.

Cuối cùng hình như đám kia người chết sống kia ai cũng không cướp được mì trường thọ còn thừa, vậy mì kia bị ai ăn?

Bên trong QQ tên đăng nhập rõ ràng là tài khoản Trương Chí Cường. Rõ ràng tôi đã nói chuyện, liên lạc mấy ngày nay còn gửi tin nhắn trợ giúp tôi.

Vậy căn bản không có Trương Chí Cường hoặc là nói căn bản cũng không có tôi

Trong gương nhà vệ sinh, ẩn hiện phía sau bóng trắng của nữ quỷ, khóe mắt cô ta chảy máu nhìn tôi cười dịu dàng.

“Giai Đại” trong đầu tôi đột nhiên lóe ra một cái tên, không sai là tên của cô ta.

Trí nhớ mơ hồ tràn vào đầu tôi.

Ngày hôm đó tự sát Trương Chí Cường, không, phải nói là tôi đã thật sự trốn đi sao?

Có lẽ tôi ở nhân gian này cũng là người chết sống lại kéo dài chút hơi tàn. Lại thêm ma nữ Giai Đại này nữa, không phải là một cách thức khác của “trường tương tư thủ*” ư?

Chẳng trách Trương Chí Cường phải cứu tôi.. Không, là chính tôi tự cứu mình!

Vậy, bạn, người đang xem câu chuyện này đã từng được người khác cứu chưa?

Bạn chắc chắn… khi được cứu về.. vẫn là chính bạn sao?

Nên tỉnh ngộ lại đi.

[Hết]

*là một câu thành ngữ ý nói hai người dựa vào nhau bảo vệ đối phương, bên nhau đến chết

Dành cho bạn nào đọc xong không hiểu, thì theo mình hiểu là vì nhân vật chính có khả năng đặc biệt nhìn thấy ma, cùng tuổi cùng ngày sinh tháng đẻ hay nguyên nhân gì đó mà Trương Chí Cường người đáng lẽ phải chết hôm tự tử vẫn cố nán lại nhân gian là loại người chết sống lại cố ý tìm đến nhân vật chính ăn mì còn thừa của anh ta (lúc nhân vật chính chạy đi thì hắn ta vẫn còn đứng lại) để lấy cắp dương thọ của nhân vật tôi (giải thích luôn vì sao bọn ở nhà trọ đi tìm nhân vật tôi để tính sổ vì ăn mì của bọn chúng). Nhân vật tôi đã chết nhưng chưa nhận thức được mình chết có lẽ linh hồn đã hòa làm một với bản thể Trương Chí Cường

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *