Anh trai tôi qua đời sau một vụ tai nạn.
Buổi tối hôm trước khi đi chôn cất, tôi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ đến kì lạ lúc 12h vì thường thì tôi toàn 2,3 giờ mới đi ngủ, cộng thêm với sự đau buồn trước sự mất mát nên tôi hoàn toàn không có chút nào muốn ngủ cả.
Tôi đi vào giấc ngủ trong sự mơ hồ…
Tôi có cảm giác rất thực rằng anh tôi đến cạnh tôi, dùng sức lay tỉnh tôi “tỉnh dậy di, tỉnh dậy đi, anh về thăm em đây”. Tay anh ấy không hề lạnh, mà ngược lại rất ấm áp, tôi cảm thấy anh ấy đang cười, nhưng lại không nhìn rõ được mặt, sau này tôi mới biết rằng khi anh ấy mất, mặt anh ấy toàn máu nên anh ấy làm thế để khỏi làm tôi sợ.
Thế nhưng lúc đó tôi thực sự sợ hãi, và dường như anh tôi cũng biết điều đó nên đã quay đầu bỏ đi, giống như một trận sương mù tan biến đi mất vậy.
Năm ngoái khi bố tôi và mọi người đi tảo mộ, họ cũng mua cho anh và em trai tôi một ngôi nhà, ngay tối hôm đó, anh hiện về trong mơ và dẫn tôi đi xem nhà mới của anh, bên trên rắc đầy hoa và bảo tôi hãy yên tâm. Sau này khi tôi nhìn thấy ngôi nhà mà mọi người đốt cho anh, tôi mới biết nó giống y hệt trong giấc mơ.
Anh ơi, em đã tìm thấy người thương rồi, anh hãy yên tâm nhé, em sẽ mang anh ấy đi tảo mộ để anh gặp…..xin lỗi…tôi không viết tiếp được nữa…
Còn một chuyện nữa về anh tôi, đó là trước lúc kết hôn, vào tết thanh minh, tôi có đến ngã tư để đốt tiền giấy cho anh tôi, bạn trai tôi thì nói là nhà anh ấy không có thói quen này nên đã ngồi trên xe và không đi xuống, để một mình tôi đốt tiền giấy. Tôi cố gắng châm lửa nhưng kỳ lạ thay lửa không cháy được, đến bật lửa cũng dùng rồi mà vẫn không được. Tôi vừa khóc vừa nói rằng : anh ơi, anh hãy nhận lấy đi….Những người đốt tiền giấy bên cạnh đã xong và về hết, chỉ còn mỗi mình tôi ngồi đó và vẫn không châm được lửa. Bạn trai tôi thấy vậy nên đã xuống xe, ngồi xuống cạnh tôi, anh ấy lấy diêm từ tay tôi và nói :”Anh ơi, em đến đốt tiền cho anh rồi, anh hãy nhận đi”….Lửa ngay lập tức cháy bùng lên , còn cháy to.
Chắc có lẽ anh trai tôi biết bạn trai tôi đến mà ngồi trên xe, anh trai tôi muốn gặp anh ấy, gặp được là yên tâm rồi.
Anh trai tôi là một người rất lương thiện, nghe những người đi cùng còn sống sót nói rằng, lúc đó vì muốn tránh khỏi đâm vào một con mèo rừng nen anh ấy đã kéo mạnh vô lăng về bên phải, vì vậy mới bị tai nạn và rời bỏ chúng tôi.
Tôi thật sự không viết tiếp được nữa…..
Anh, anh có thể về gặp em lần nữa trong giấc mơ được không?
________________
>[ 17854 likes]
Câu chuyện này là do bố tôi kể cho tôi nghe….
Khoảng 20 năm về trước, khi bố tôi vẫn là một anh cảnh sát đường sắt nhỏ, một lần nhận được tin báo phát hiện xác một người đàn ông trên đường tàu, bên cạnh có rất nhiều dê, theo phỏng đoán ban đầu là dân du mục.
Trên người người đàn ông đó không có bất cứ thứ gì chứng minh thân phận của anh ta, nên bố tôi lúc đó phải lái xe máy đi hết mấy huyện xung quanh trong mấy ngày liền, đồng thời căn cứ theo lượng thông tin ít ỏi để tìm ra người nhà anh ta.
Sau khi kết án, bố tôi về đồn và ngủ một giấc ngủ trưa (lúc đó chân bố tôi đang bị tê vì ngồi xe quá lâu), trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê, bố tôi thấy trong phòng trực có một người đang quỳ, bố tôi liền hỏi : anh là ai? Anh làm gì vậy?. Nhưng người đó không nói năng gì, bố tôi nghĩ ngay ra là có thể đó không phải là người nên nói rằng : tôi biết rồi, tìm thấy nhà rồi là tốt rồi, anh mau về đi. Sau đó người đó biến mất luôn.
Từ đó trở đi, cho dù bố tôi có gặp những tai nạn bất ngờ gì thì cũng đều không bị sao cả.
________________
>[12644 likes]
Không phải tôi, mà là bạn tôi đã từng đích thân trải qua…
Tôi học cấp 3 trong một trường nội trú, thường thì phải đến 4h chiều ngày thứ 6 hàng tuần chúng tôi mới có thể về nhà.
Bạn tôi có một hôm đang ngủ trưa thì mơ bị bóng đè, không thể cử động nổi, lúc cô ấy đang cố gắng thoát ra thì đột nhiên nhìn thấy bố cô ấy đi vào phòng. Cô ấy rất hoảng sợ, vì nhà trường không cho phép phụ huynh học sinh đến thăm vào buổi trưa, hơn nữa cho dù là bố con thì cũng không được phép vào ký túc xá nữ. Càng kỳ lạ là, trong phòng lúc này đặc biệt yên tĩnh, mọi người hình như đều không phát hiện ra rằng có bố cô ấy đến. Bố cô ấy không nói gì mà chỉ đứng ở cạnh giường nhìn cô ấy, ánh mắt rất dịu dàng. Hai bố con cứ thế này nhìn nhau một lúc lâu, không ai động đậy, cho đến khi chuông báo thức reo lên thì bạn tôi mới thoát ra được giấc mơ đó. Sau khi tỉnh giậy cô ấy còn kể với chúng tôi về giấc mơ đó, do thời gian ngủ trưa cũng ít nên cô ấy cũng không nghĩ nhiều mà vội vàng lên lớp cùng chúng tôi.
Buổi chiều, khi tiết học đầu sắp kết thúc, cô giáo chủ nhiệm đột nhiên đến lớp tìm cô ấy. Cô giáo của chúng tôi thường ngày rất dữ dằn, và thường thì nếu bị gọi đi trong giờ học thế này thì chỉ có là bị mắng thôi. Bạn tôi lo lắng bước ra ngoài lớp học, cô giáo chủ nhiệm thì hoàn toàn khác với thường ngày, cô dịu dàng và nói với cô ấy rằng:”Em bây giờ lớn rồi, gặp phải chuyện gì cũng phải kiên cường, em cần làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ em”. Nói xong liền bảo cô ấy ra cổng trường, có xe đang chờ để đón cô ấy.
Thì ra hôm đó, bố cô ấy đã đột ngột qua đời do nhồi máu cơ tim vào lúc 11h hơn. Khi qua đời, ông không nỡ bỏ lại đứa con gái duy nhất của mình nên đã đến thăm cô ấy.
Vì thế tôi luôn tin rằng, linh hồn là có thật…