Chỉ nhìn một cái liền đoán được cuộc hôn nhân này sẽ không dài lâu

Hai nhà giàu có.

Phía nữ thuộc hộ giải tỏa, tài sản khoảng nghìn vạn tệ, ngày trước tương đối nghèo, sau khi phát tài kinh doanh một nhà hàng không lớn, làm ăn rất tốt, người trong nhà đều không được học hành gì, chỉ có cô dâu từng học một trường đại học tư thục trái phép, nghề nghiệp là giáo viên mầm non.

Phía nam tự nhận mình là một thanh niên văn nghệ, mẹ là giáo viên, bố là nhân viên chính phủ, người bố biết quản lí tài sản, nhà có ba căn, giá trị trên nghìn vạn, điều quan trọng là người trong nhà đều có thu nhập ổn định. Phía nam tốt nghiệp một trường đại học bình thường, là nhân viên công vụ.

Phía nữ trước đây từng nghèo đến phát sợ, cho nên tới tuổi kết hôn nhất định phải tìm người có tiền. Yêu đương vô số lần, đến lúc bàn tới chuyện tiền lễ, yêu cầu sính lễ 80 vạn, đại đa số người nghe xong đều tức giận phất tay áo bỏ đi.

Phía nam tự cho mình là thanh niên văn nghệ nhưng cuộc sống hàng ngày rất thích phô trương, rất keo kiệt, trong túi thường để 1 2 vạn tệ nhưng là để cho người khác thấy bản thân có tiền mà thôi. Lần nào cũng là bạn bè người thân mời khách. Ra khỏi cửa lúc nào cũng trang điểm rất kỹ, thích được tâng bốc và nịnh nọt. Mẹ anh ta trồng cả một phòng hoa, muốn học theo Dương Lệ Bình là tiên nữ trong vườn hoa, sau này hoa không ai chăm nên chết khô hết cả, bèn đem toàn bộ vứt trước cổng tiểu khu, bị công nhân vệ sinh mắng liền chửi nhau với người ta luôn. Chú rể rất thích xem phim của Vương Gia Vệ, tự nhận bản thân không tin vào tình yêu, những cô bạn gái qua lại trước đây, mới quen ngày đầu tiên đã nhất định phải lừa người ta lên giường. Được mấy tháng liền chán rồi bắt cá hai tay. Được hỏi đến còn không thấy hối hận, nói mình không phải cưỡng gian, loại con gái đó bản thân không chơi thì người khác cũng sẽ chơi đùa. Hơn nữa còn cảm thấy sinh nhật mua bánh gato cho là đã đối tốt với phía nữ rồi.

Thời gian yêu đương cả hai bên gia đình đều rất vui. Bên nam cho rằng bên nữ có tiền, còn làm giáo viên, sau này con cái học hành không phải tốn nhiều công sức.

Bên nữ thì thấy nhà nam vốn liếng không tồi, nghề nghiệp cũng có tiền đồ, tuy rằng chưa phải tiền của bản thân, nhưng bố mẹ chồng không phiền phức, lại là con một, sau này sẽ đều là của mình.

Lúc kết hôn nhiều người nói đây là cuộc hôn nhân bền vững. Chỉ có tôi chả thấy vậy, có tiền nhưng không có nhân phẩm, đi xa đến đâu được?

Quả nhiên kết hôn được ba tháng bắt đầu cãi vã, mẹ chồng chua ngoa cay nghiệt, lúc nào cũng gây sự, cô dâu thì muốn cả nhà vây quanh cô ta, hầu hạ như công chúa, cả hai bên đều chỉ nhắm vào tài sản của đối phương nhưng lại phát hiện không vơ vét được gì. Chú rể trước nay đều coi mình là số một, làm gì có chuyện dễ dàng nhẫn nhục?

Vậy là cãi nhau, bên nữ thì mạnh mẽ, bên nam thì không lưu tình, đều muốn tranh quyền kiểm soát. Đánh nhau một tháng, cô dâu về nhà mẹ đẻ gọi người, hai người anh trai xông tới bảo vệ em gái, đánh cho em rể một trận. Nhà em rể tuy rằng ít người nhưng dẫu sao cũng là lão hồ ly tung hoành giới quan trường, câu kết với cảnh sát bắt hai người anh đánh cho một trận. Thế là cuộc hôn nhân tốt đẹp trở nhà chủ đề trà dư tửu hậu của mọi người.

Nửa năm hai nhà không chịu nổi liền ly hôn, ly hôn lại là một cuộc chiến lớn ai cũng muốn vơ vét lợi ích về mình.

Nghe nói bây giờ bên nữ vẫn như trước tìm kiếm đối tượng giàu có. Bên nam thì thay đổi ý nghĩ, muốn tìm một tiểu thư thế gia vừa ngoan ngoãn vừa có tiền. Tôi thấy trừ khi thế gia bị điên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *