Bạn từng gặp qua nhà giàu mới nổi nào nhìn rất quê chưa?

#1

Lúc học đại học, khoa chúng tôi có một cô gái, dáng người không cao, vừa gầy vừa đen lại ít nói, nhà cô ấy chuyên bán ớt. Đặc điểm nổi bật của cô gái này là vào mùa đông hay khoác cái áo đệm bông. Cái mẫu áo thường thấy của nông thôn phía Bắc ấy, áo khoác bông hình hoa to đùng ấy.

Những người trong hội sinh viên khá quan tâm đến cô ấy, luôn hỏi cô có cần xin trợ cấp cho sinh viên nghèo không. Cô ấy luôn từ chối, rồi dần dần không ai hỏi nữa.

Sau này, khi kết thúc tốt nghiệp bằng Cử nhân, cô ấy không học lên cao nữa, mà đi Thụy Sĩ. Lúc này mọi người mới nghe ngóng được nhà cô gái đó bán ớt bằng theo từng lô từng lô xe lửa, gia đình chẳng thiếu trang sức, xe hơi thể thao, biệt thự nhà lầu đất đai gì đâu.

Có một lần tôi xem chương trình Victoria’s Secret, một người mẫu mặc một chiếc áo khoác đệm bông in hoa của Trung Quốc, thì tôi chợt nhớ tới cô gái này.

Người nghèo chúng tôi không thể nào hiểu được gu thời trang thời thượng của “ thổ hào” được.

__________________________

#2

Một anh trưởng phòng một bộ phân trong công ty tui đay nè, là kiểu nhà có tiền đó nha, ảnh rất hoạt bát năng động, và không thể ngồi yên được. Công ty thì 8h30 mới tới giờ làm, mà 7h anh ấy đã tới công ty xem báo, uống trà, cho cá ăn và tưới hoa.

Có lần anh ấy tụ tập mọi người lại mở một cuộc họp, hỏi ý kiến mọi người xem nên mua Rolls Royce hay Bentley. Chúng tôi đều thấy khó hiểu, nói với anh ấy rằng nhà ảnh gần ngay công ty đây, đoạn đường gần đến nổi trên đường đi làm có thể ghé chợ mua bó rau luôn, mua xe làm méo gì.

Thế rồi anh ấy vui vẻ đáp, anh ấy mua xe rồi thì có thể làm trưởng đoàn xe cưới, mỗi lần chạy vậy cũng kiếm được một hai nghìn tệ! Thời buổi này dễ gì có chuyện làm tí buổi sáng mà kiếm được một hai nghìn tệ đâu chứ? Móe nó chớ, mua chiếc xe quá đáng giá mà. ( 1, 2 nghìn tệ tương đương 3 đến 6 triệu

______________________________

#3

Cách đây vài năm, khi ngành công nghiệp than và thép đang sốt, , tôi có dịp đi ăn với một ông chủ mỏ khai thác.

Chú này không biết chữ, nhưng có tền, quanh năm suốt tháng đều để hai cái va li tiền trong cốp xe. Do không biết trả tiền bằng thẻ cũng không biết rút tiền nên nhờ vợ rút sẵn tiền ra, khi nào cần thì lấy tiền trong va li là được.

Trên bàn ăn, chú chủ mỏ rất nhiệt tình, liên tục hối mọi người gọi món, dù sao thì cũng là chú ấy mời mà nên ai cũng lịch sự bảo chú ấy gọi là được. Hồi đó, thực đơn chưa có hình ảnh hoa văn đặc sắc như giờ chỉ có chữ và chữ mà thôi, chú thì không biết chữ, nhưng cũng không làm khó được, mọi người thấy chú vẫy tay gọi phục vụ bảo mấy lấy hết cho chú mấy món trong trang này, trang này và trang này.

Lúc đó tôi còn nhỏ mà còn thấy giật cả mình, mẹ ơi, chơi lớn vậy luôn à? Khi tôi thấy người ta đưa món lên nườm nượp như nước chảy thì đứa chưa trải đời như tôi chưng hửng luôn… Trong lúc tôi đang loay hoay ăn trong đau khổ, thì đột nhiên chú chủ mỏ nhận ra trên bàn toàn là món nguội thế là gọi phục vụ đặt thêm hai món nóng nữa…

Kết quả là hôm đó đồ ăn bàn chúng tôi xếp chông lên thành hai tầng rồi vẫn không đủ thế là phải sắp thêm lên đầy cái bàn cạnh bên, cái này là chưa nói tới chú đó hình như thấy đồ ăn không ngon lắm nên nếm được hai ba miếng thì buông đũa.

Từ đó tới nay đã hơn mười năm rồi mà tôi chưa bao giờ ăn lại một bữa thịnh soạn quá sức tới vậy….

_________________________

#4

Cách đây khoảng chục năm, khi tôi mới chân ướt chân ráo đi làm, thì thường thấy có một chiếc BMW 7-series đậu trước cổng công ty, tôi thì đinh ninh đó là xe của một lãnh đạo nào đó trong công ty. Cho đến một ngày, tôi thấy bác bảo vệ đang ngồi hút thuốc trong chiếc xe ấy….

Sau này tôi mới nghe người ta nói chú bảo vệ đó là ông chủ của một cái mỏ khai thác, chú ấy mua chiếc BMW 7- Series ấy là vì chiếc xe nó dài, để chú có thể thoải mái nằm trong xe phì phò một hơi thuốc…

(Chiếc xe BMW 7- Series ấy hiện tại có giá từ 4,319 tỷ VND, 10 năm trước thì đắt hơn)

___________________________

#5

Để tui húp hết bát mì xong rồi tui kể cho nghe, câu chuyện về một “ thổ hào” rất quê…

Khoảng 10 năm trước, một anh nhà giàu mới nổi hàng VIP ở vùng đã phải lòng cô gái lễ tân của khách sạn.

Sau đó lấy ra mấy nghìn tờ tiền sặc sỡ sắ màu, và môt chiếc chìa khóa xe hạng sang để lên bàn tiếp tân, hỏi: “ Em có bằng lòng ở bên tôi không?”

“ Em muốn ăn sung mặc sướng, làm thiếu phu nhân hay muốn làm tiếp tân đón khách đây.”

Thế là cô tiếp tân được mang đi.

Cách tán tỉnh này vừa đặc biệt vừa khiến người ta choáng váng.

________________________________

#6

Tôi thuê nhà ở Thượng Hải mà, mỗi lần gọi điện thoại cho chủ nhà, chủ nhà đều hỏi: “ Cháu nói căn nào ấy, nói rõ tí chú không nhớ.”

___________________________________

#7

Tui có một người bạn cùng lớp, mỗi lần đi mua sắm trong các trung tâm thương mại thì cậu ấy chỉ ghé vào cửa hàng của Nike.

Tui hỏi cậu ấy tại sao lại vậy, thì cậu ấy bảo nhà cậu ấy nghèo, hồi nhỏ mẹ cậu ấy dắt vào tiệm Nike một lần, cậu ấy thấy đồ ở đó vừa tốt vừa rẻ nữa, đi mấy cửa hàng nhãn hiệu khác sợ không đủ tiền mua thì mất mặt lắm.

Cho nên, tất cả quần áo của cậu ấy từ trên xuống dưới đều là Nike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *